(TT&VH)- Vào lúc 12 giờ 19 phút hôm thứ Hai (giờ GMT), người đàn ông được nhắc đến với tên Mr A bước qua đám đông, xuất hiện tại phòng xét xử tại tòa án London. Sau 8 năm, bức tường bí ẩn xây quanh nhà tài phiệt Roman Abramovich đã được tháo dỡ kể từ khi ông đặt chân tới Stamford Bridge.

Chưa từng tham gia trả lời bất cứ một buổi phỏng vấn nào trước báo giới về vấn đề tài chính của mình, ông chủ Chelsea được coi là một nhà tài phiệt khá kín tiếng và thậm chí nhiều người còn cho rằng ông mang cung cách kinh doanh của một mafia sành sõi. Nhưng tất cả bức màn được thêu dệt quanh tài sản khổng lồ của Roman Abramovich cũng như các hoạt động của ông từ trước tới nay đã được tiết lộ trong phiên tòa xét xử cáo buộc ông đã hăm dọa khiến Boris Berezovsky, tỷ phú Nga đang sống lưu vong tại Anh, buộc phải bán số cổ phần tại Công ty dầu khí Sibneft với mức giá thấp hơn giá trị thực.

Trước tòa, nhà tài phiệt kín tiếng này đã thổ lộ tất cả, từ việc tại sao lại rời trường học lúc 16 tuổi, tham gia vào quân đội Xô Viết, bắt đầu sự nghiệp kinh doanh bằng việc sản xuất đồ chơi và rồi nhanh chóng trở thành một trong những kẻ giàu có bậc nhất ở nước Nga. Với Roman, tất cả những gì mà ông có trong tay đều nhờ ở sự nỗ lực không ngừng nghỉ cùng với đầu óc nhạy bén của mình. Vậy do đâu xuất hiện những cáo buộc về sự lật lọng của Roman từ chính người đỡ đầu Boris Berezovsky để rồi những trùm sò trong nền kinh tế Nga lại lôi nhau ra tòa?

Roman Abramovich- Ảnh Getty

Đồng tiền krysha

Từ ngữ tiếng Nga dùng để mô tả mối quan hệ giữa tôi với Berezovsky là “krysha”. Vào năm 1994, cần phải có sự bảo kê về chính trị lẫn tính mạng nếu bất cứ ai muốn tham gia vào thương trường ở Nga. Ở Nga vào thời điểm đó, người này đưa krysha cho một người khác để được bảo vệ và yên ổn trong làm ăn”, Chủ tịch của Chelsea nói.

Theo như lời của Roman thì krysha mang ý nghĩa là đồng tiền nhằm để bảo kê chính trị và tại tòa, nhà tài phiệt 45 tuổi này cho hay 1,6 tỷ bảng là số krysha mà ông đã phải bỏ ra để trả cho Berezovsky. Như vậy, không có cái gọi là “đe dọa và ép giá” trong vụ mua bán cổ phần công ty Sibneft và cũng không có sự liên hệ làm ăn nào giữa hai trùm sò. Số tiền nói trên chỉ đơn thuần là món quà của Roman dành cho Boris để đáp lại những gì bố già đã “giúp đỡ” ông trong suốt những năm 1990.

Mặc dù luôn phải trích số tiền lớn từ những gì mà mình phải đổ mồ hôi công sức để làm ra cho Boris nhưng Abramovich coi đó là việc đương nhiên phải làm. Ông sẵn sàng bỏ tiền để cho Boris có được cuộc sống sang trọng không kém bất cứ một ông trùm tiếng tăm nào ở Nga thời điểm đó. Nhưng lòng tham con người là vô hạn, những đòi hỏi liên tiếp từ Boris cũng đến lúc làm cho Roman cảm thấy mỏi mệt. Dần dần ông thấy không thể chịu đựng với mối quan hệ mang tính chất bảo kê này, nhất là khi kinh tế Nga đã có những chuyển biến khác biệt dưới thời của các nhà lãnh đạo mới: “Nhiều lần, tôi khó mà đáp ứng những yêu cầu của Berezovsky bởi tôi nghĩ chúng quá xa hoa và lãng phí.”

Nhưng trong con mắt của Boris, Roman vẫn chỉ là kẻ lật lọng, là kẻ quên ơn ông đã dìu dắt trong những năm chập chững khởi nghiệp kinh doanh. Khi ông trùm 65 tuổi phải sống cuộc đời lưu lạc trên đất Anh còn Roman là nhà tài phiệt đang sở hữu cả một đội bóng lớn, thì Boris không thể đòi hỏi điều gì từ “người cũ” bởi thời đã khác và thế cũng đổi thay.

Cẩm Oanh