Chỉ vì muốn giữ đất rộng mà chất lượng cuộc sống của gia đình chị Dung rất thấp: nhà cấp 4 xập xệ, cuộc sống vất vả nhưng vẫn thiếu trước hụt sau.

Dưới đây là chia sẻ của chị Kim Dung, 36 tuổi, hiện sống tại quận 8, TP HCM:

Năm 2010, nhờ sự hỗ trợ của gia đình, vợ chồng tôi mua được một miếng đất rộng hơn 100m2 trong một con hẻm xe hơi gần khu vực Lò Gốm, quận 8, giá 1,4 tỷ. Trên đó có một căn nhà cấp 4, diện tích khoảng 60m2, còn lại là sân vườn.

Để sở hữu ngôi nhà này, chúng tôi phải chạy vạy tiền nong khá nhiều nên mua nhà xong, chúng tôi chỉ sửa sơ qua để ở. Lúc đó, hai vợ chồng tiết kiệm được hơn 300 triệu, bố mẹ chồng cho 400 triệu, bố mẹ vợ cho 300 triệu, chúng tôi phải vay mượn người quen 400 triệu.

Việc sửa chữa tiêu tốn của chúng tôi khoảng 50 triệu, bao gồm thay xốp trần nhà, quét sơn tường, thay mấy cái cửa sổ và cửa trong nhà... Mục đích chủ yếu để nhà nhìn khang trang như mới. Có điều, ngôi nhà được xây hơi ẩu nên chỉ trong mùa mưa đầu tiên, tường bị thấm nước, đã trở lại mốc đen, cũ kỹ như khi chúng tôi chưa quét sơn.

Cuoc song vat va vi co giu dat cho len gia - Anh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Thời điểm này, lương của tôi chỉ 4-5 triệu/tháng, lương chồng được khoảng 8-10 triệu. Mỗi tháng, chúng tôi phải trích ra 5-7 triệu, chuyển vào một tài khoản tiết kiệm ngân hàng để cuối năm có đủ 80 triệu trả nợ dần người quen.

Cả gia đình bốn người, hai vợ chồng và hai đứa nhỏ chỉ còn khoảng 8 triệu để chi tiêu trong cả tháng. Cuối năm chồng tôi có khoản lương thứ 13 còn tôi được thưởng Tết khoảng 20 triệu. Số tiền này hai vợ chồng cân đong đo đếm sao vừa trả nợ, vừa về quê ở Đồng Nai vừa tiêu Tết ở thành phố.

Cuộc sống lúc nào cũng trong tình trạng giật gấu vá vai khiến tôi khá mệt mỏi, có thời gian phải dùng thuốc điều trị tâm lý. Nhà nhỏ nhưng tôi không thể ngờ việc nhà lại nhiều đến thế. Một ngày tôi phải quét sân vườn ít nhất hai lần vì lá của mấy cây lấy bóng mát rụng rất nhiều. Tôi thường tan việc, về nhà tầm 18h, sau đó tất bật cơm nước, ăn uống, rửa chén bát, lau dọn nhà cửa.

Khoảng 22h, tôi mới làm xong hết việc nhà thì cũng là lúc người mệt nhoài, chỉ muốn đi ngủ, quần áo đành để sáng sau mới phơi. Chồng tôi thì lo việc chơi với con, sau này bé lớn vào lớp một thì anh kèm con học. Cuộc sống cứ đều đều, tẻ nhạt như thế. Chúng tôi gần như không đi chơi vì không có tiền cũng như thời gian. Lúc rảnh, tôi chỉ thèm ngủ.

Không đi chơi, tôi cũng ngại mời bạn bè hay đồng nghiệp đến nhà mình vì tôi cảm thấy hơi mặc cảm với chỗ ở của mình. Tiếng là có đất rộng nhưng chỗ ở của chúng tôi lại chật chội và xập xệ. Tôi không khỏi trầm trồ xuýt xoa mỗi khi đến nhà mọi người, nhìn nhà cửa sạch sẽ, khang trang.

Nhà tôi, dù ngày nào tôi cũng lau chùi, thu dọn nhưng vẫn không có cảm giác sạch vì ở gần sân vườn, lúc nào lá cũng rụng đầy, rồi muỗi, gián, cóc thỉnh thoảng chạy vào nhà. Cả hai vợ chồng tôi đều không có nhiều thời gian nên chúng tôi cũng chẳng mấy khi chăm sóc cho khu vườn, cái sân nhà mình.

Thấy để sân vườn lãng phí mà lại thêm việc quét dọn lá, diệt côn trùng, tôi bàn với chồng bán bớt đất đi để lấy tiền trang trải cuộc sống và xây lại nhà. Tuy nhiên, chồng tôi lại tính xa: Chúng tôi có hai đứa con trai, giữ đất để sau này chia cho dễ. Sau đó, thì cả hai vợ chồng lại nghĩ, nên cố giữ đất, để sau này được giá mới bán.

Gần 5 năm, tôi cứ luẩn quẩn việc nhà như một cái máy, không có thời gian dành cho bản thân. Cơ quan cử tôi đi học, tôi khất lần vì sợ học không vào, thi không qua. Thỉnh thoảng, có việc phải mang về nhà làm, tôi cũng không làm nổi, nên cứ đì đẹt mãi vị trí chuyên viên trong phòng.

Công việc không thăng tiến, tiền tiêu thì luôn trong tình trạng túng thiếu, việc nhà thì nhiều, nên tôi nhiều khi không giữ được bình tĩnh, nổi nóng vô cớ với con, cự cãi với chồng. Chồng tôi cũng chẳng khá hơn tôi, bị vợ hỏi tiền suốt ngày, anh nhiều lúc cũng bị ức chế, bực dọc. Trong khi đó, môi trường sống chật hẹp càng khiến tâm trạng chúng tôi không được thoải mái.

Giữa năm 2015, chồng tôi bắt đầu suy nghĩ lại về không gian sống sau khi anh gặp lại cậu bạn từ cấp 2, giờ là kiến trúc sư. Hơn nữa, lúc này hai đứa con đều vào tiểu học, chúng tôi muốn tách các con ra phòng riêng, không ở cùng bố mẹ nữa. Việc sửa nhà trở nên cấp thiết.

Đã quá sợ cảnh sống trong nợ nần, chúng tôi quyết định tách thửa, bán đi 48m2, được 750 triệu. Số tiền này đủ để chúng tôi xây lại nhà thành một trệt, hai lầu và mua sắm ít đồ dùng mới. Tôi giảm được hẳn việc quét sân vườn hàng ngày.

Việc nhà cũng đỡ hơn khi hai cậu con vì hào hứng với nhà đẹp nên có ý thức giữ gìn nhà rất cao. Hai đứa không những không bày bừa để mẹ phải dọn như trước mà bắt đầu tham gia làm việc nhà cùng mẹ.

Nhà rộng hơn nhưng buổi tối tôi lại được nghỉ ngơi nhiều hơn nên tôi bắt đầu nhận việc làm thêm tại nhà, công việc chủ yếu là lướt mạng, mỗi tháng cũng thêm được 1-2 triệu để cải thiện bữa ăn cho gia đình. Từ ngày ở nhà sạch sẽ, vợ chồng tôi cũng không còn tranh cãi, lục đục nữa.

Gia đình bắt đầu nhiều tiếng cười hơn. Thỉnh thoảng, hai vợ chồng nói chuyện phiếm nếu giữ đất đến bây giờ mới bán, chắc chúng tôi sẽ bán được trên 800 triệu.

Tuy nhiên, tôi không tiếc số tiền chênh lệch, mà tôi tiếc giá như chúng tôi tách thửa bán đất sớm hơn, thì chúng tôi đã không phải sống mòn suốt mấy năm qua.

Theo Vnexpress