Trưa hè nắng nóng và oi bức, bể bơi của khu du lịch khá đông người, ai cũng nhăn nhó vì nóng bức và khó chịu. Trên một chiếc ghế dài, ông Peter đeo kính râm đang thả người rất thư thái, trông ông giống như đang thưởng thức những phút giây rất thoải mái và dễ chịu.

Cô gái ở ghế bên cạnh kêu than luôn miệng về: cái thời tiết khủng khiếp, như đang ở địa ngục, không thể chịu nổi. Ông Peter liền quay sang nhẹ nhàng bảo: “Trời nắng thật đấy nhưng rất đẹp mà, nắng đã làm cho những bông hoa thêm rực rỡ, nắng đánh thức lũ ve dậy ca hát, nhờ thế chúng ta mới được thưởng thức hương thơm của những bông hoa và những thanh âm tuyệt vời của lũ ve, phải không?”. Thoáng ngạc nhiên trước lời nói của ông nhưng cô gái đã ngồi im không kêu ca nữa, có lẽ cô cũng đang lắng nghe tiếng ve râm ran đâu đó trên vòm lá.

Cặp vợ chồng đang ngồi trên chiếc ghế bên trái ông Peter bỗng nhiên to tiếng với nhau. Người chồng nhăn nhó kêu ca: “Có cái chìa khóa phòng cũng quên mang theo”. “Còn anh thì sao cơ chứ? Mang máy ảnh mà quên lắp pin thì làm được gì?” Người vợ cũng không vừa, hậm hực kể tội chồng. Ông Peter quay sang họ, mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Anh chị đang cần pin chụp hình à? Cứ lấy của tôi mà dùng này. Với lại, quầy lễ tân có chìa khóa dự phòng mà, cãi nhau sẽ làm mất vui trong khi chuyến du lịch của hai người đang tuyệt vời thế này cơ mà!”. Cầm lấy viên pin, người chồng bỗng ngượng ngùng nhìn vợ mình, đáp lại, chị vợ trao cho người chồng một ánh mắt dịu dàng, họ cùng mỉm cười với nhau.

Một cậu thiếu niên chạy tới đỏ mặt tức giận hét lên: “Mẹ phải hiểu con không còn là trẻ con nữa, con có cuộc sống riêng của con, con không thích mẹ lúc nào cũng kè kè theo con chỉ để bảo con phải làm điều này, không được làm điều kia như thế”, người mẹ thì đi ngay sau với vẻ mặt buồn rầu. Đợi một lúc cho cơn giận của cậu bé lắng xuống, ông Peter nhỏ nhẹ: “Cháu sai rồi, chàng trai trẻ à. Dẫu có giận dữ thế nào đi nữa, cháu cũng không được phép nói với mẹ mình như thế. Có thể bây giờ cháu không nhìn thấy đâu, nhưng trên thế giới có nhiều người sẵn sàng đánh đổi tất cả để có mẹ ở bên cạnh, cháu ạ!”. Cậu thiếu niên hiểu ra, quay lại xin lỗi mẹ mình. Không khí xung quanh bể bơi lúc này thực sự ai cũng thấy dễ chịu mặc dù trời vẫn nắng nóng gay gắt như thế.

Ngay lúc đó, một người phụ nữ từ trong sảnh khách sạn đẩy chiếc xe lăn đến bên ông Peter. Rất nhẹ nhàng, bà nhấc ông - một người mù lòa và bị liệt cả hai chân lên xe, sửa lại cặp kính râm cho ông, rồi cẩn thận đẩy xe ra cổng. Tất cả mọi người bên hồ bơi đều sững sờ nhìn theo và ai cũng xúc động.

Quả thật, cuộc sống tươi đẹp luôn ở trong tâm hồn những người yêu thương nó.