Sáng ngày hôm sau chưa đến 5h sáng tôi đã nghe tiếng bố chồng gọi khéo: “Dâu nhà khác mới về thì sáng dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, đun nước pha trà thế mà dâu nhà này thì vẫn say sưa”.

Cuộc sống này cũng nhiều chuyện thật là éo le, thường thì khi người con gái đi lấy chồng nỗi lo sợ của cô ta sẽ là mẹ chồng, thế nhưng nỗi sợ của tôi thì lại dồn hết sang bố chồng.

Tôi may mắn gặp được mẹ chồng hiểu chuyện, bà luôn nhẹ nhàng dạy bảo và khuyên nhủ tôi. Ngày đầu mới về chuyện gì chưa hay, chưa biết bà đều nhẫn nại giải thích để tôi hiểu cặn kẽ. Những tưởng cuộc sống ở nhà chồng của tôi sẽ nhẹ nhàng và dễ sống hơn những người khác.

Nhưng ôi thôi, cái cuộc sống mơ tưởng ấy của tôi đã bị sụp đổ hoàn toàn chỉ vì bố chồng khó tính. Ngày cưới, khi họ hàng quan khách về hết, tôi ngập trong hơn 20 mâm bát, chỉ nhìn thôi đã muốn khóc chứ đừng nói gì đến rửa.

Mẹ chồng thương lắm định ra giúp thì bố chồng đã quắc mắt lên quát: “Nó là dâu mới về thì để nó rửa, có chừng ấy bát mà ko rửa được thì còn làm được gì”, nên đành thôi. Phải nói thêm là mẹ rất sợ bố chồng, ông nói một bà không dám nói hai, ông bảo ngồi thì bà không dám đứng… Thế là tôi ngậm ngùi ngồi ôm đống bát sau hơn 2 giờ đồng hồ mới xong. Rửa bát đũa xong, lưng đã tê dại đi nhưng tôi không dám nghỉ mà phải đi dọn dẹp quét tước nhà cửa. Đến khi tôi được đặt lưng lên giường thì cũng đã gần 11h đêm.

Cuoc song mo uoc cua toi sup do vi bo chong - Anh 1

Tôi may mắn gặp được mẹ chồng hiểu chuyện, nhưng lại dính phải bố chồng khó tính. (Ảnh minh họa)

Sáng ngày hôm sau, chưa đến 5h sáng tôi đã nghe tiếng bố chồng gọi khéo: “Dâu nhà khác mới về thì sáng dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, đun nước pha trà thế mà dâu nhà này thì vẫn say sưa”. Nghe xong câu đó tôi vội vàng bò dậy mặc dù vẫn còn quá mệt.

Và chuỗi ngày sau đó là chuỗi ngày tôi nghe bố kêu ca: Nấu cơm khô một chút, nhão một chút, nấu thức ăn mặn một chút là tôi lãnh đủ cả ngày hôm đó. Ấy thế nhưng nếu cùng hiện trạng cơm như thế mà người khác nấu thì bố không nói gì. Dọn dẹp nhà cửa cũng thế, chỉ cần trên bàn còn một hạt cát là tôi cũng sẽ được nghe một bài ca dài dằng dặc.

Rồi tôi sinh con, cuộc chiến nuôi con diễn ra với bố chồng từ việc suốt ngày nhắc tôi cho con uống nước. Tôi không cho uống và giải thích rằng 6 tháng đầu nuôi con bằng sữa mẹ thì không cần thêm nước thì được bố kêu là “trứng mà còn đòi khôn hơn vịt”, rồi thì ông dấm dúi cho cháu uống.

Cháu 2 tháng thì ông một mực bắt tôi cho cháu ăn bột, không cho ăn thì cả ngày nghe ông chì chiết: “Chúng mày ăn độc, không cho cháu ông ăn, nó mà biết nói thì lúc đấy nó cho chúng mày biết...”.

Cuoc song mo uoc cua toi sup do vi bo chong - Anh 2

Rất nhiều chuyện mà tôi có kể cả ngày cũng không hết về sự khó tính và “lải nhải” của bố chồng tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi kiên quyết không cho cháu ăn thì bị mặt nặng mày nhẹ, rồi ông trốn tôi cho cháu ăn. Con chỉ cần ốm thôi là tôi lại bị nhiếc móc vì cả ngày chỉ việc chăm con mà không nên thân. Rất rất nhiều chuyện mà tôi có kể cả ngày cũng không hết về sự khó tính và “lải nhải” của bố chồng tôi.

Thật sự là tôi muốn nổi điên, nhưng tôi vẫn một mực nhín nhịn, một mặt bảo vệ con một mặt vẫn mềm mỏng nhưng nếu cứ như thế này diễn ra thì tôi không biết sẽ chịu đựng được bao lâu nữa.

Về phía chồng tôi thì anh vẫn thương vợ nhưng cũng không dám cãi lời bố, anh lại là con một nên chúng tôi không thể ra ở riêng được. Mới chỉ hơn 2 năm về chung sống mà tôi đã sắp phát điên lên thì không biết quãng thời gian sau này tôi phải sống ra sao.

Các chị em ai cùng cảnh ngộ hoặc có cao kiến gì có thể giúp tôi thoát cảnh làm dâu ông bố chồng khó tính này không?

Theo Trithuctre