Lần gặp đầu tiên gặp, tôi hỏi bé con tên gì, nó nói 'tên con là Hương Giang', nghe xong tôi muốn òa khóc...

Cuoc song khong gia vi co be con - Anh 1

LTS: Sau khi phát động, cuộc thi Truyện ngắn Smartphone đã nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi của độc giả cả nước. Các truyện ngắn sẽ được lựa chọn và đăng tải hàng ngày trên mục Cuộc thi truyện ngắn của Tiin.vn. Tất cả các tác phẩm đều có thể tranh giải tuần và giải thưởng chung cuộc không phụ thuộc vào thời gian đăng tải.

Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 1 (12/6 - 18/6) đã được công bố vào 20h thứ 2 (19/6). Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 2 (19/6 - 25/6) sẽ được công bố vào 20h (26/6). Kính mời quý độc giả đón đọc.

Hà Nội ngày ấy đón chào tôi với một cơn mưa giông đầu hạ, mưa như xóa trôi hết cái nóng nực của khí trời và những ưu tư của người con miền Trung xa xứ.

Biết là đi để học hỏi, để trải nghiệm và từng bước thực hiện những mục tiêu cho tương lai của mình nhưng thẳm sâu trong suy nghĩ và ước nguyện vẫn là đi để trở về.

Công việc mới của tôi không phải là nhàm chán, lại phù hợp với sở thích của mình nhưng lẩn khuất sau đó là sự hụt hẫng và khó hòa hợp bởi những câu nói rất tự nhiên và có phần gay gắt 'giọng cô này khó nghe quá', 'cô nói giọng Bắc đi thì người khác mới hiểu được chứ'...

Hằng ngày phải tiếp xúc với nhiều người, mỗi nhận xét của họ về mình như thế đều khiến tôi ít nhiều có cảm giác cô đơn và trống trải, như cái cảm giác của những con người không cùng uống nước trên một dòng sông.

Thỉnh thoảng cũng có người bảo tôi rằng giọng miền Trung nghe là lạ, dễ thương, thế là tôi có được một ngày hứng khởi. Nhưng vui nhất vẫn là những ngày đi làm về được gặp bé con nhà hàng xóm, nó hay qua nhà chơi và hai cô cháu thân thiết với nhau từ lúc nào không biết.

Lần gặp đầu tiên tôi hỏi bé con tên gì, nó nói 'tên con là Hương Giang', nghe tên nó xong tôi muốn khóc cho sung sướng nhưng may là kìm lại cái cơn khóc trẻ con đó.

Tôi bảo 'tên của con nghĩa là sông Hương đó', nó lại bảo là 'không phải, Hương là tên của mẹ con, còn Giang là tên của quê của mẹ con'. Nghe bé con nói mà tôi thấy bồi hồi ám áp vô cùng vì hai tiếng 'quê nhà'.

Bé con hay gọi tôi là 'cô Linh xinh gái', hỏi nó vì sao gọi cô như thế thì nó bảo 'mẹ con dặn con là gọi cô như vậy' rồi nó cười tít mắt. Tôi lại hỏi 'thế con nhìn cô có thấy xinh không?', nó gật đầu lia lịa, tôi cười tít mắt. Tôi lại hỏi 'thế con thấy giọng cô có khó nghe không?', nó bảo 'con thấy giọng cô dễ nghe mà' rồi cười hì hì mãi.

Ngẫm lại thì hình như những đứa trẻ mà tôi từng tiếp xúc ở đây đều nghe tôi nói một lần là hiểu, tôi thắc mắc không hiểu vì sao lại như thế.

Có một chị đồng nghiệp nói với tôi rằng 'trẻ con nó dễ tiếp nhận, nó không có quá nhiều mối quan tâm và suy nghĩ như người lớn'. Lời chị nói quả không sai, nên cuộc sống này sẽ không bao giờ già cỗi vì có tiếng cười và lời nói của trẻ thơ.

Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc Linh (Huế)

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn