Thôi, mạnh mẽ được thì mạnh mẽ, không mạnh mẽ thì yếu đuối 1 lúc cũng có sao, yếu đuối đi để rồi mạnh mẽ, dừng chân 1 phút để rồi bước nhanh hơn, tất cả rồi sẽ tốt thôi!

Có đôi khi...

Cuộc sống tồn tại toàn những chuyện khiến ta mệt nhoài. Tự nhắc bản thân không nghĩ nữa nhưng rồi lí trí chẳng thắng nổi nhưng lo toan. Bao nghĩ suy, chính bản thân ta thấy hoảng loạn. Co ro nơi góc tối. Cầm rồi tắt điện thoại bởi gọi ai đây, họ cũng phải sống vì mình.

Có đôi khi, ta sợ chính mạng xã hội, thấy nó xa vời, không vị. Trên ấy, mọi người nói chuyện, tung hô và xỉ vả nhau...những câu chuyện chẳng liên quan tới ta, một mình cô độc.

Có những ngày sợ mạng xã hội, cuộc sống đã xô bồ lắm rồi, muốn lên đây để tìm thấy chút bình yên, nhưng sự thật thì sao, tự bao giờ người ta coi mạng xã hội là phương thức liên lạc để rồi công việc cứ đổ dồn lên đó, mệt nhoài làm sao.

Có đôi khi cần một người để dựa vào cũng khó, cứ ngỡ với họ bản thân ta quan trọng, để rồi biết rằng 1 chút thôi cũng không có.

Có đôi khi, sợ chính cả những người quanh mình. Trước mặt ta họ vẫn cười vẫn nói vẫn tung hô, nhưng sau ta ai biết họ đã vẽ ra những gì. Có mệt hay không.

Có đôi khi hít thở thôi cũng mệt vậy mà tại sao lại phải gánh thêm cả việc vừa lòng người khác. Trong khi, sống cho bản thân còn khó. Trăm người mười ý, sống sao cho vừa.

Có đôi khi chỉ ước bản thân được chết đi 1 vài phút, để chẳng phải nghĩ suy thêm 1 điều gì nữa. Không thì, nếu có thể cứ ngô nghê cũng được.

Cuoc song co doi khi chi tho thoi cung met! - Anh 1

Thôi thì người ta nói sao kệ họ. Có ai biết được tương lai. Hôm nay còn nói cười vui vẻ, ngài mai gặp nhau chỉ cố buông cái cười tẻ nhạt. Sống đã mệt rồi mà cứ phải cố vừa lòng người này, được lòng người kia. Mệt mỏi lắm.

Sướng hay khổ chẳng phải người ta nói mà được, cũng chẳng phải mình muốn là xong. Cuộc sống, có ai toàn vẹn điều gì đâu. Có ai mà không diễn trước mọi người. Cũng đành vậy, cứ nghĩ thoáng đi, sống vì mình là đủ. Ngày mai có ra sao nào ai biết.

Những lúc như thế này cũng chỉ biết gửi lòng vào trang giấy...không viết lên đây thì biết phải làm sao. Bởi, nếu có thể làm gì thì tôi đã sớm vứt cái phần yếu đuối kia đi rồi.

Thôi, mạnh mẽ được thì mạnh mẽ, không mạnh mẽ thì yếu đuối 1 lúc cũng có sao, yếu đuối đi để rồi mạnh mẽ, dừng chân 1 phút để rồi bước nhanh hơn, tất cả rồi sẽ tốt thôi!