Những ngày qua, dư luận xôn xao về một “người rừng mới” tên Hồ Văn Châu suốt mấy chục năm sống cô độc giữa rừng.

Cuộc sống của ông lão ở một mình hơn 20 năm qua giữa bạt ngàn rừng núi khu bảo tồn thiên nhiên C’dăm, Trà Bồng (Quảng Ngãi) vẫn khiến nhiều người đặt câu hỏi.

"Người rừng này " không nhớ rõ tuổi mình bao nhiêu, chỉ nhớ là 70 hay 80 tuổi gì đó.

Bên rẫy lúa nằm thoai thoải giữa bạt ngàn cây xanh, một người đàn ông nhỏ bé đang cần mẫn tuốt từng hạt lúa bỏ vào giỏ đeo trước bụng. Đó là ông Châu, “người rừng” mới.

Ngày trước ông dựng nhà ở trên cao bằng những vật liệu lấy từ rừng như tre, lá gổi, trên khoảng đất khá bằng phẳng. Do thời gian dài không sử dụng và trú ngụ, với thời tiết khắc nghiệt của núi rừng, cỏ cây mọc phủ và những thanh tre đổ gẫy chồng chéo trong ngôi nhà.

Cuoc song co doc cua 'nguoi rung moi' suot 20 nam qua - Anh 1

Cuoc song co doc cua 'nguoi rung moi' suot 20 nam qua - Anh 2

“Người rừng” sống cô độc hơn 20 năm giữa rừng.

Trong căn nhà, vật dụng chẳng có gì nhiều ngoài chiếc chày giã gạo, chiếc rựa dựng góc nhà. Những bó lúa rẫy giữ làm giống được treo lên trên gác bếp để giữ giống cho mùa lúa sau.

Ông bảo, có những đêm nằm một mình bên bếp lửa được đốt giữa căn nhà để giữ ấm, ngủ mơ đạp vào đống lửa bỏng chân, rồi nhiều câu chuyện vui khi đi săn thú, bẫy chim, cuộc sống khi ấy sung sướng làm sao. Núi rừng nuôi ông bằng dòng nước suối trong lành mát lạnh, bằng những sản vật rừng cùng những gì ông tự gây dựng lên giữa đại ngàn rừng núi.

Cuoc song co doc cua 'nguoi rung moi' suot 20 nam qua - Anh 3

Gia tài của “người rừng” giữa núi rừng C’đăm.

Cuoc song co doc cua 'nguoi rung moi' suot 20 nam qua - Anh 4

Cuộc sống cô độc và tự cung tự cấp đúng nghĩa.

Ông cho biết, mình sinh ra và lớn lên trong gia đình có 4 người con. Ông là con út trong một gia đình đồng bào dân tộc Kor. Ngoài tiếng mẹ đẻ ra ông còn biết tiếng Kinh và H’re. Những thứ tiếng ấy ông học được từ những năm tháng giải phóng, thời ông còn hoạt động cách mạng.

Trước kia khi còn khỏe, ông thường săn bắt thú rừng, hái lượm sống qua ngày. Khi cần muối mắm, ông lại gùi những thứ ông săn bắt được, vượt rừng xuống thôn đổi muối và những vật dụng cần thiết cho cuộc sống.

Cuoc song co doc cua 'nguoi rung moi' suot 20 nam qua - Anh 5

Căn chòi lẻ loi giữa rừng núi.

Thời ông còn trai trẻ, buôn làng ông là nơi thường xuyên bị giặc càn quét, ông cùng các trai tráng và nhân dân trong buôn làng tham gia kháng chiến chống giặc Mỹ, ông làm liên lạc cho huyện đội, kiêm ý tá... Ông kể đã từng cùng đồng đội từng bắn rơi 3 chiếc máy bay của giặc, có chiếc rơi xuống tận Sơn Hà, Quảng Ngãi.

Hiện tại, mỗi tháng ông được hưởng khoản trợ cấp chính sách dành cho hộ nghèo. Mấy người cháu của ông cháu thay phiên nhau xuống nhận trợ cấp, đổi muối, đổi mắm cùng những vật dụng cần thiết mang lên cho ông.

Theo anh Khiêm cháu ruột của ông, thì dù mọi người đã thuyết phục nhiều lần nhưng ông nhất quyết không chịu ở lại thôn Tang cùng mọi người. Trước kia, còn sức thì lâu lâu ông xuống thôn một lần. Những năm gần đây, ông ở hẳn trên núi không về thôn nữa. Vì lo lắng cho ông nên các anh em thay nhau lên thăm ông trong mỗi lần đi rừng và mang cho ông những đồ dùng cần thiết như muối và một số thứ lặt vặt khác.

Vỹ Quang