“Cuộc sống với em như thế chưa đủ sao? Em còn muốn gì?”

Cuộc sống đủ ư? Biết thế nào là đủ cho những khao khát vỗ về, những ước muốn được quan tâm, chăm sóc của một người phụ nữ?

Cuoc song biet the nao la du? - Anh 1

Ảnh minh họa.

Đàn ông hay ở chỗ, họ nghĩ, họ sẽ mang lại một cuộc sống ấm no, hạnh phúccho người vợ của mình thông qua những đồng tiền, đồ đạc, qua một ngôi nhà to cũng những chiếc xe đẹp.

Hay là vì nhờ đó mà họ “hùng hục” kiếm tiền, không ngớt mỉm cười cùng đối tác và sẵn sang trút vào mình giọt bia, giọt rượu cuối cùng để kiếm được chữ ký cho những bản hợp đồng kinh tế. Niềm tự hào của đàn ông là thế.

Và rồi sau những toan tính hi sinh đó, họ chợt khựng lại khi thấy sự thất vọng của người mà họ yêu thương; thấy những ánh mắt buồn và những lời nói chao chát về cái gọi là cần một sự quan tâm. Như thế chưa đủ là quan tâm hay sao?

Thưa các anh, đủ nhưng lại thiếu bởi vì đàn bà chúng tôi, không chỉ cần cơm ngon và áo đẹp. Điều chúng tôi cần hơn cả là cảm giác mình có một người chồng. Không phải vô tri vô giác, không phải hiện diện trong cuộc đời chúng tôi như một cái bóng, một cái máy kiếm tiền.

Đàn bà chúng tôi yêu bằng tai, dẫu có ăn bớt ngon một chút; dẫu có quần áo xấu xí một chút, dẫu chẳng bao giờ được tham gia vào những buổi du lịch dã ngoại xa xỉ thì chỉ cần một vài lời nói yêu thương, động viên, chia sẻ là chúng tôi lại có thể nhìn cuộc sống mình đang có với một vẻ hồng hào không giấu giếm.

Tôi có những người bạn chẳng thiếu thứ gì; thích lên là quẹt thẻ mua sắm vài chục triệu mà chẳng hề chớp mắt; thích lên thì tham gia một tour du lịch giải trí; thích thêm tý nữa là có thể mua cho mình một chiếc xe hơi.. nhưng họ vẫn buồn.

Buồn vì trong ngôi nhà đẹp đẽ mà họ đang sống chỉ có họ ngày ngày vật vờ như một bong ma; buồn vì cuộc sống của họ quanh quẩn chỉ có ăn, chơi rồi tiêu tiền; buồn vì những tâm sự mà lẽ ra người đầu gối tay ấp cần nghe thì họ chỉ có thể trút cho những người bạn.

Sống thế chán không? Chán quá đi ấy chứ. Trách ai? Tôi thì nghĩ, trách chồng 10 thì cũng trách mình 9.

Tôi thích dung từ “bạn đời” cho một mối quan hệ có chứng nhận là tờ giấy đăng ký kết hôn. Là bạn, để có thể chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống; là bạn để có cái nhìn bằng nhau; là bạn để có thể thông cảm, thấu hiểu và tôn trọng nhau; là bạn để lúc nào cũng phấn đấu để có thể song hành cùng nhau.

Mà muốn là bạn của nhau thì bạn không thể đứng bên lề cuộc sống của nhau được. Không thể vì tôi không biết, tôi không hiểu nên tôi không tham gia; không thể vì tôi lo nội trợ để anh ấy yên tâm công việc…

Bởi vì cứ như thế, bạn sẽ trở nên lạc lõng trong cuộc sống của người ta, bạn không hiểu, không biết người ta đang nghĩ gì, cần gì. Và sự xa cách trong suy nghĩ, trong lối sống, trong mọi thứ sẽ đến rất nhanh.

Kết cục của những sự xa cách đó là gì? Là sự chịu đựng âm thầm như một chức năng nhiệm vụ của người phụ nữ? là những buổi cãi vã không đi được đến đoạn kết? hay là một tờ giấy ly hôn với sự chứng kiến thưa thớt của cán bộ công quyền?

Là thế nào thì cũng do sự lựa chọn của bạn, do sự hiểu nhau của bạn và do sự dũng cảm của chính bạn.

Bắt đầu một cuộc hành trình mới? Hay sửa lại để con đường cũ được bằng phẳng hơn, để đôi chân trần ngày nào tiếp tục nhảy chân sáo…điều đó phụ thuộc vào bạn.

Nếu còn yêu nhau, còn muốn ở cạnh nhau, người ta sẽ biết cách điều chỉnh bản thân mình, biết cách “nói chuyện” và biết cách bắt đầu lại. Và nếu còn yêu nhau, thì hãy bắt tay ngay vào một cuộc “cách mạng”.

Không phải để thay đổi bản thân mình hay thay đổi người khác mà chỉ là hướng dẫn nhau thích nghi, hòa hợp để có một cuộc sống tốt đẹp hơn trước khi quá muộn.

Không có gì là không thể – chỉ là bạn có thực sự muốn hay không!

Sưu tầm