Một ngày vào 3h sáng, Ph. lấy hết can đảm gọi điện về nhà để thú nhận toàn bộ sự thật trớ trêu với bố mẹ. Sau khi bố mẹ cô biết, chỉ 2 giờ sau cuộc gọi, họ đã lên bắt cô phải nhập viện ngay tức khắc.

Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả nhưng Ph. vẫn được bố mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn. Cô là hy vọng duy nhất của gia đình. Vì thế, trong suốt thời gian học cô luôn cố gắng phấn đấu để không phụ sự kỳ vọng của họ.

Ra trường, Ph. may mắn xin được việc làm và cố gắng chắt chiu tiền để sửa cho bố mẹ căn nhà khang trang hơn.

“Cách đây 3 tháng, thấy sụt cân, người uể oải, vùng ngực phải bị chướng và xuất hiện một khối u nhỏ. Tôi cứ nghĩ chắc mình bị lên hạch bình thường nên không thông báo gì cho gia đình. Nhưng, các bác sỹ lại khuyên tôi nên chuyển sang Bệnh viện Ung bướu để điều trị.

Như xét đánh ngang tai, trước mắt tôi là một màu đen, tôi bị ung thư vú khi mới 27 tuổi, chưa lập gia đình và còn rất nhiều việc tôi muốn làm nhưng chưa làm được. Tôi đau đớn khóc hết nước mắt. Một mình phóng xe tìm một nơi yên tĩnh để gào khóc như một con thú đang bị thương”, Ph. tâm sự.

Một ngày vào 3h sáng, Ph. lấy hết can đảm gọi điện về nhà để thú nhận toàn bộ sự thật trớ trêu với bố mẹ. Ảnh minh họa.

Rồi cuộc đời cô cũng bắt đầu rẽ sang hướng khác. Ban đầu Ph. nghĩ ung thư đồng nghĩ với việc chỉ sống được 3-6 tháng, như vậy có khác gì sẽ chết, thà chết sớm còn không bị đau đớn, không làm khổ gia đình.

“Tôi bỏ bê công việc, không có liên lạc gì với gia đình để giày vò bản thân cho đến chết. Dù khi ấy, khối u không làm cho cơ thể đau nhức và sức khỏe vẫn hoàn toàn bình thường nhưng trong thâm tâm tôi là cả một nỗi bất an.

Hơn 1 tuần tôi sống trong nước mắt mà vẫn chưa tìm được lối thoát. Tôi lại nghĩ đến việc sẽ ăn chơi cho hết những ngày tháng cơ cực trước đây”, Ph. nói trong nước mắt.

Ph. bỏ bê công việc. Cô đập lợn tiết kiệm, lấy thẻ ATM ra cây rút toàn bộ số tiền để lao vào sự ăn chơi sa đọa của mình. Ph. mua cho mình những bộ quần áo đắt tiền, son phấn, nước hoa… những thứ mà trước kia đối với Ph. là một sự xa xỉ.

Không những thế cô bắt đầu yêu một cách điên cuồng như thể sợ ai đó đang cướp mất đi hạnh phúc của mình. Ai cũng bảo cô tiều tụy hơn trước rất nhiều.

“Nhưng cuộc chơi nào cũng có lúc tàn, tiền trong túi đã hết, ngực tôi bắt đầu đau nhói, sức khỏe tôi giảm sút nghiêm trọng. Vay mượn bạn bè ít tiền để đi khám lại thì các bác sỹ yêu cầu tôi phải nhập viện ngay lập tức. Giây phút đó, tôi nhớ đến bố mẹ, rồi hình ảnh những em bé tại viện K nở nụ cười với tôi làm tôi bất khóc", Ph. khóc.

Một ngày vào 3h sáng, Ph. lấy hết can đảm gọi điện về nhà để thú nhận toàn bộ sự thật trớ trêu với bố mẹ. Sau khi bố mẹ cô biết, chỉ 2 giờ sau cuộc gọi, họ đã lên bắt cô phải nhập viện ngay tức khắc.

Các bác sỹ đã cho tôi biết quá trình điều trị là phải phẫu thuật một phần hoặc toàn bộ ngực, hóa trị, xạ trị. Đây toàn những từ mà trước nay Ph. chưa từng nghe qua, dù phát hoảng nhưng Ph. cũng phải cố gắng giữ bình tĩnh. Để có tiền chữa bệnh cho con gái, bố mẹ Ph. buộc phải cầm cố căn nhà đang ở và chạy vạy khắp nơi.

Những ngày này trong bệnh viện, bố mẹ Ph. phải vất vả chạy đi chạy lại quá nhiều. Ảnh minh họa.

Những ngày này trong bệnh viện, bố mẹ Ph. phải vất vả chạy đi chạy lại quá nhiều. Có những đêm, mẹ Ph. ngồi cạnh chăm sóc con trong viện mà nước mắt mẹ lăn dài trên má. Những lúc ấy, Ph. thấy mẹ vội vã lén lau nước mắt và giả bộ tươi cười để cô an tâm điều trị.

Một tháng nay, Ph. đang chuẩn bị tinh thần để đón nhận những kết quả từ bác sỹ. Ph. muốn thời gian trôi qua thật nhanh. Cho dù có đau đớn thế nào thì cô cũng sẽ phải chiến đấu, vẫn sẽ phải đối mặt.

Phương Quỳnh