Cuộc đời tình ái đầy sóng gió của hoa khôi Ba Trà (Kỳ 11): Mỹ nhân Sài Gòn lạc bước trong thế giới bùa ngải trên đất Xiêm La

Những ngày ngồi chủ tọa nguyệt tiên cung của ba Trà là thời điểm thiên hạ cho là đỉnh cao nhất trong danh vị đệ nhất đại mỹ nhân của cô. Tuy nhiên, việc gì cũng có hai mặt của nó: Ba Trà lên như diều gặp gió.

Nhan sắc ngự trên hàng đầu của các mỹ nhân thời ấy đem lại cho cô sự vinh quang ít ai ngờ tới. Cả bản thân ba Trà đôi khi cũng giật mình, bởi sự đi lên quá nhanh của mình. Nhưng, cái ánh sáng chói lóa của hào quang luôn luôn ẩn bên trong một màu tối.

Một mình sang Thái Lan thỉnh ngải

Bởi vậy cho nên dẫu là người ít học, ít chịu suy nghĩ về tương lai xa, đôi khi nằm một mình trong nguyệt tiên cung, ba Trà cũng phải giật mình, nghĩ ngợi lung tung. Điều khiến ba Trà nghĩ ngợi nhiều nhất là liệu cái ánh hào quang và sức hút mãnh liệt từ cơ thể như một bông hoa với hương vị quyến rũ liêu trai của mình, một ngày nào đó sẽ bay đi mất, hay chỉ còn lại một dư vị không quyến rũ được ai nữa thì lúc ấy cô sẽ ra sao? Bởi ý nghĩ ấy cho nên ba Trà càng tin vào bùa ngải.

 Ba Trà là người tin vào bùa ngải

Ba Trà là người tin vào bùa ngải

Tay thầy ngải gốc người Xiêm La mà cô ba đã từng gặp đôi lần, đã khiến cho cô ngày càng vướng vào những lời dụ ngọt của hắn. Lần gặp gỡ sau cùng ở Hòn Ngọc Viễn Đông, ba Trà đã ghi khắc câu nói của tay thầy Xiêm rằng nước Xiêm (sau này là Thái Lan) là nước luôn có người đẹp đứng vào hàng đầu thế giới, từng đoạt ngôi hoa hậu thế giới, cũng như được các vương tôn công tử hàng quốc tế theo đuổi, ái mộ, chẳng phải đơn thuần do nhan sắc đàn bà mà còn do một thứ ghê gớm hơn nhiều, đó là bùa ngải!

Những lời lẽ ấy với người có học, họ sẽ bình tâm suy nghĩ chín chắn. Nhưng với ba Trà thì khác, cô bắt đầu bị lung lay. Cô nghĩ ngay tới một sự chọn lựa duy nhất là phải tìm cách tới Thủ đô nước Xiêm La ngay tức thời.

Thời ấy, việc đi lại bằng đường hàng không giữa Sài Gòn và Thủ đô Vọng Các của Thái Lan rất hạn chế. Chỉ những người giàu có và thế lực mới dùng phương tiện giao thông hiện đại này, còn hầu hết là đi bằng đường xe xuyên qua biên giới Việt, Miên, Thái hoặc bằng đường thủy từ Sài Gòn qua Singapore, rồi từ Singapore qua Vọng Các. Cho nên cuối cùng, vào một ngày gần Tết Nguyên đán, ba Trà được một hướng dẫn viên bí mật, là đàn em của tay thầy ngải Ratsani dụ ngọt và móc nối đưa Ba Trà đi bằng đường bộ từ Nam Vang sang Vọng Các.

Là một đại mỹ nhân của Sài Gòn hoa lệ, nhưng khi đặt chân tới xứ Xiêm La thì ba Trà chẳng khác nào con nai tơ lạc đàn ngơ ngác, cho nên bất cứ chuyện gì cô cũng theo sự hướng dẫn, chỉ bảo của cô gái Việt lai Thái, không rời xa cô nàng này nửa bước. Những ngày đầu tiên ở Xiêm La, cô ba Trà chưa được tiếp xúc với bùa ngải. Đây là sách lược của tên Ratsani, bởi hắn đang củng cố lòng tin của người đẹp này nên chưa vội ra tay.

Những con rắn ăn ngải

Nhưng cũng không lâu, khoảng nửa tháng sau, đúng vào kỳ trăng tròn, trong một ngôi nhà ở ngoại ô Thủ đô Vọng Các, ba Trà được đưa tới đó một cách bí mật và được chứng kiến một cảnh tượng lạ chưa từng thấy: Khu vườn quanh ngôi nhà ở ngoại ô đó chính là của Ratsani. Hình như tên này cố tình bày trí, dàn cảnh mọi chuyện để cho ba Trà tận mắt chứng kiến điều mà lão ta gọi là đêm kỳ diệu của bùa ngải!

Khu vườn với nhiều lùm bụi, có thứ cây có hoa, có thứ không, nhưng tất cả đều lạ mắt đối với ba Trà. Có vài loại thoạt nhìn ba Trà đã ngờ ngợ nên lên tiếng hỏi Ratsani, lão ta trả lời đó là cây ngải. Lão ta hỏi ba Trà đã từng biết cây ngải bao giờ chưa, ba Trà thật thà lắc đầu đáp: “Dạ, nghe nói thôi chứ chưa từng biết”.

Cô được Ratsani dẫn tới bên những khóm hoa, đồng thời tự tay vạch từng cành hoa có vẻ kỳ bí lên để cho Ba Trà nhìn thấy dưới các gốc hoa có những con vật đang bò lổm ngổm. Chúng chen nhau bỏ chạy khi thấy người xuất hiện. Ba Trà hoảng hốt kêu lên, bước lui định bỏ chạy khi trước mắt cô là những con vật bóng lưỡng, trên lưng có những lằn sọc ngang dọc chẳng khác nào là rắn?

Lão Ratsani trấn an: “Đây đúng là những con rắn độc, nhưng nó được nuôi bằng nhựa ngải. Rắn dù độc nhưng khi đã ăn ngải rồi thì chúng sẽ được thần ngải điều khiển. Chúng chỉ độc với những người khác, chớ những người đã được tẩm hơi ngải và uống nước ngải rồi thì các con vật kia trở nên hiền lành đáng ngạc nhiên!

Để minh chứng cho lời nói của mình, lão Ratsani đã dùng tay thò xuống gốc các cây ngải nắm đưa lên một con rắn với ba màu đỏ vàng đen, trông phát khiếp. Chúng nằm trong tay lão chẳng khác nào một con lươn hay một loại côn trùng thân mềm! Lão giải thích thêm: “Vừa rồi là đúng vào giờ ăn ngải của chúng, cho nên ta thấy chúng chen nhau tưởng như trốn chạy, nhưng thật ra là chúng tranh nhau để uống nhựa cây ngải.

Một khi cơ thể chúng đã được chứa đầy nhựa ngải thì nọc độc sẽ vô cùng kinh khiếp, bất cứ ai lúc này bị chúng cắn là mạng vong tức khắc. Ba Trà nghe nói thì lùi lại mấy bước định bỏ chạy, nhưng lão Ratsani đã nhanh tay chụp cô nàng lại rồi bất ngờ lão ta ném con rắn thẳng vào người đẹp. Ba Trà quá kinh hãi thét lên một tiếng, rồi ngã lăn ra ngất đi. Một lúc sau, cô tỉnh lại mà sự bàng hoàng vẫn còn trên ánh mắt, khuôn mặt. Cô nói như muốn khóc: “Em van thầy, xin thầy đừng cho nó cắn em!”.

Còn tiếp…

Nhờ rắn dẫn ngải vào cơ thể

Lão Ratsani bật cười rồi chỉ vào ba Trà nói nửa đùa, nửa thật: “Con rắn cực độc ấy nếu hại cô thì đã hại rồi, cô đâu còn sống đến giây phút này. Vừa rồi tôi ném nó thẳng vào người cô, nó đã chui vào cổ áo cô để giúp cô truyền dẫn nhanh thứ ngải mà tôi đang muốn cho nhập vào người cô. Bây giờ, cô thử cúi xuống và hít vào sâu một cái xem là có phải có một thứ hương thơm đang phát ra từ cơ thể cô hay không? Cơ thể cô, da thịt cô từ hôm nay đã được xông ngải, ướp hương quyến rũ, nhưng đó chưa ăn thua gì so với mùi hương mà vừa rồi con rắn độc đã truyền trực tiếp vào cơ thể cô. Giờ đây, hương thơm tiết ra từ thịt da của cô sẽ có tác động gấp chục lần, hơn những gì cô có trước đó”.

Nhà văn Huỳnh Thượng Đẳng (CLXH)

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/phong-su/ghi-chep/cuoc-doi-tinh-ai-day-song-gio-cua-hoa-khoi-ba-tra-ky-11-my-nhan-sai-gon-lac-buoc-trong-the-gioi-bua-ngai-tren-dat-xiem-la-82484.html