Cuộc đời này ngắn lắm, hãy để ai cũng được an yên!

Cuộc đời này ngắn lắm, không ai biết trước điều bất ngờ nào sẽ đến với mình đâu. Sẽ có những ngày mà chỉ cần mỗi sáng được thức dậy là mừng muốn khóc, sẽ có những cơn đau mà ta thậm chí còn không thoát nổi nó.

Ai cũng sẽ có một nỗi buồn mang tên tình yêu hay thậm chí được đặt tên là mối tình đầu.

Ngày bạn viết cho mình một mẩu truyện buồn như thế bạn sẽ thấy như cuộc sống này bế tắc và vô nghĩa. Nhất là những cô gái tuổi sắp 30.

Khi chúng ta nhận ra cuộc sống chẳng công bằng toàn bất công cho chính mình. Khi nghĩ quá nhiều cho những người xung quanh, khi chẳng dám ghi một dòng trạng thái cười đùa hay đúng tâm trạng vì sợ người đọc sẽ buồn hay thậm chí tổn thương... rồi bất chợt thấy một dòng trạng thái nào đó của người khác làm mình đau và buồn quá đỗi... khi đó ta như uất ức... vì những gì mình làm chẳng được đối xử lại theo cách đó.

Khi dòng tin nhắn người gửi, ta reply ngay dù là trong niềm hân hoan, vui sướng hay nỗi buồn. Và đến điều ngược lại xảy ra, thứ ta nhận lại chỉ là một khoảng không vô nghĩa.... một lần nữa cuộc sống bất công.

Khi bất chợt nhớ mình đã từng chờ đợi một người, từng bước cạnh một người, rồi thì tập quên đi một người hay thậm chí phải im lặng dõi theo một người... Khoảng thời gian ấy có khi đã chiếm gần cả chục năm trời ròng rã vậy mà với mình chỉ như một các chớp mắt. Và cô gái 30 đã giành cả 1/3 cuộc đời mình để chạy theo 1 người...

Những lúc đó ta cảm giác đau điếng như thể mọi thứ tồi tệ đang đổ tràn xuống đầu ta như thể ta là người bất hạnh nhất hành tinh này, chẳng ai sánh bằng, cho đến khi một biết cố nào đó xuất hiện trong cuộc đời mình.

Sẽ có lúc bạn nhận ra rằng nỗi đau cơ thể nó ghê gớm và tàn phá hơn nhiều những nỗi buồn về tinh thần, những ước mơ, những điều khao khát được làm giá trị hơn nhiều những điều mong đợi mà không thể. Những sự thương hại đáng sợ hơn nhiều sự tổn thương hay sự coi thường, lạnh nhạt và nhiều nhiều thứ nữa.

Cuộc đời này ngắn lắm, không ai biết trước điều bất ngờ nào sẽ đến với mình đâu. Sẽ có những ngày mà chỉ cần mỗi sáng được thức dậy là mừng muốn khóc, sẽ có những cơn đau mà ta thậm chí còn không thoát nỗi nó. Vậy nên hãy sống trọn mỗi ngày bình thường ta có thể, hãy làm điều mình mơ ước, đến nơi mình thích, quan tâm những người mình thật sự yêu thương...vì chúng ta, chẳng ai biết được quỹ thời gian của mình chính xác là bao nhiêu nữa đâu.

Có những nỗi buồn, những cơn đau có thể là sẽ theo ta mãi vậy nên đừng cố loại nó khỏi cuộc sống của mình, hãy sống cùng với nó, chấp nhận nó, chan hòa nó như thể đó là một phần vốn phải có trong cuộc sống của chúng ta.

Hãy giành trọn con tim mình cho bố mẹ, gia đình, và giành trọn cho chính mình.

Và ngừng với những điều mình không thể nào chạm tới thêm lần nữa, đừng cố mong đợi những lời chưa nói vì nếu có thể ta đã nghe thấy từ rất lâu rồi...Hãy làm những điều mà ai cũng cảm thấy được an yên.

Hãy là cuộc sống này trở nên ý nghĩa nhất để ngay cả khi điều xấu nhất có thể sẽ đến, chúng ta cũng thấy bình thường và thấy an yên....

St

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/cuoc-doi-nay-ngan-lam-hay-de-ai-cung-duoc-an-yen-98726/