Tôi yếu lòng, quỵ lụy không dứt được người yêu cũ. Ngay cả khi có chồng sắp cưới tôi vẫn mê muội đi gặp gỡ anh ta...

Tôi quen Thắng từ hồi năm 4 đại học, sau đó không bao lâu thì yêu. Đây là người đầu tiên tôi thương, gắn bó, cũng là người tôi đặt trọn niềm tin. Tôi cũng cho anh thứ quý giá nhất của mình, một lòng một dạ. Anh ta trao cho tôi những lời đường mật khiến tôi say mê đắm đuối.

Thế nhưng yêu nhau đến khi tôi ra trường, đi làm mấy năm, lúc ấy đã 25 tuổi, tôi muốn xác định thì Thắng cứ khất lần khất nữa mãi, cuối cùng anh bảo anh còn trẻ, chưa lấy được. Nếu tôi chờ được anh 4 năm nữa thì cưới. Tôi chua chát, lúc đó tôi 29, 30, chắc gì anh đã cưới tôi. Thế là dù rất đau đớn tôi vẫn dứt áo ra đi.

Cuoc dien thoai luc nua dem va am muu do ban cua nguoi tinh khien toi mat ca doi an han... - Anh 1

Rồi tôi quen với Vinh qua mai mối của bạn bè. Vinh thích tôi ra mặt, anh chu đáo, nhiệt tình, tôi cảm nhận rất rõ sự say mê nồng nàn của Vinh. Vinh thật sự giống tôi, chỉ khác một nỗi, Vinh nồng nàn với tôi... còn tôi từng nồng nàn với kẻ khác.

Vinh giục tôi cưới, anh bảo tìm hiểu kỹ quá làm gì, lấy về rồi hiểu. Yêu thế là được, lấy về rồi yêu tiếp. Tôi buồn cười, tình yêu với Vinh cứ như gió thoảng vậy.

Tôi chấp nhận mối quan hệ lâu dài với Vinh, một phần tôi thấy anh tốt, một phần cũng chẳng muốn lựa chọn thêm. Nhưng thật trái ngang, suốt thời gian đó, người cũ vẫn đeo đuổi tôi, níu kéo tôi. Tôi biết Thắng ích kỷ, Thắng không muốn tôi bên anh nhưng anh lại không buông tôi dễ dàng.

Nhưng tôi không phủ nhận được tình cảm mình dành cho Thắng, nó hoàn toàn không mất đi mà ngày càng cồn cào hơn. Tôi lén gặp Thắng, chúng tôi vẫn gần gũi nhau.

Cuoc dien thoai luc nua dem va am muu do ban cua nguoi tinh khien toi mat ca doi an han... - Anh 2

Vinh nói với tôi ý định kết hôn. Tôi đồng ý, đã định dứt tình với Thắng nhưng anh năn nỉ tôi cho anh một "đêm cuối cùng". Tôi biết mình ngu ngốc, biết mình chỉ như thứ đồ chơi của anh ta nhưng vẫn mê mệt...

Hôm đó trong khách sạn, tôi ngã vào vòng tay tình cũ như một cách để tạ từ cuộc tình này. Giữa lúc tàn cuộc chuẩn bị chia tay về, cánh cửa phòng bật mở, Vinh đứng sững sờ, mắt anh vằn đỏ và ầng ậc nước. Tôi hoảng hốt, Thắng đứng đó khẽ nhếch mép cười.

Vinh không nói gì, anh chỉ nhìn tôi với ánh mắt coi thường, rẻ rúm.

Sau hôm đó, dù tôi có khóc lóc cầu xin tha thứ thế nào thì Vinh vẫn kiên quyết từ hôn. Làng trên xóm dưới nhìn tôi coi thường, bố mẹ thì xấu hổ chẳng dám đi đâu, chẳng dám nhìn mặt ai. Thật sự tôi thấy uất ức lắm, nhưng lỗi là do tôi nên đành chỉ biết cắn răng chịu đựng. Giờ tôi bế tắc vô cùng, không biết phải làm gì nữa...

Minh Phương/Khoevadep