“Mày bị bán rồi, không nghe tao đi làm vợ người ta thì chỉ có mất xác”, nghe đứa cháu lạnh lùng thông báo, Tuyết khóc hết nước mắt, năn nỉ van xin nhưng cũng không khiến cô ta mủn lòng.

Người phụ nữ từng bị lừa bán tên Tuyết ở trong con ngõ của phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, kiếm sống bằng việc bán bánh gấc.

Ngồi trên giường, chị vỗ nhẹ ru con gái hơn một tuổi ngủ. Nhìn con cầm chặt ngón tay mẹ, miệng cười múm mím, chị chia sẻ để tìm lại được hạnh phúc như ngày hôm nay đã phải trải qua nhiều cay đắng, khổ cực.

3 năm trước, chị nghe lời ngon ngọt của Phùng Thị Mai (cháu gái của anh rể) theo sang Trung Quốc với hy vọng được đổi đời. Mai khoe có chồng người Trung Quốc rất thành đạt nên muốn giúp chị tìm việc lương tháng khá. Nghề bán bánh gấc thu nhập không nhiều, khiến chị đồng ý. Mai đưa “bà trẻ” Tuyết sang Trung Quốc vào một ngày tháng 6/2008.

Nhét vội vài bộ quần áo trong chiếc túi xách du lịch nhỏ, chị Tuyết theo Mai ra bến xe Gia Lâm; cùng đi hôm đó còn có hai cô gái khác. Cả nhóm lên Móng Cái (Quảng Ninh) rồi đi đò qua biên giới.

Trải qua nhiều khó khăn, hạnh phúc đã mỉm cười với người phụ nữ bất hạnh.

“Mai dẫn bọn tôi đến một khu làng heo hút sau khi đổi nhiều chuyến xe khách. Tôi và hai cô gái kia được đưa vào căn nhà tuềnh toàng”, chị Tuyết nhớ lại. Đến ngày thứ năm chưa thấy Mai đả động chuyện việc làm, chị có gạn hỏi thì đứa cháu không còn ngon ngọt với "bà trẻ" mà đổi giọng: “Mày bị bán rồi, không nghe tao đi làm vợ người ta thì chỉ có mất xác”.

Mặc cho chị khóc lóc, năn nỉ, Mai không lay chuyển. Một lần, Mai cho chị đeo trang sức lên người và chụp ảnh. “Mai dùng hình ảnh đó gửi về cho mẹ tôi. Cô ta còn điện thoại, giả vờ là tôi để lừa bà tin rằng con gái đang sống sung sướng”, chị tức tối kể lại.

Và chị được đưa về làm vợ một người đàn ông thu gom đồng nát, nhốt kín trong phòng không được tiếp xúc với ai. Ngày hai bữa, chị được ăn cháo nát với xì dầu và nước tương đỏ lự. Chị cam chịu để chờ thời cơ bỏ trốn.

Có giai đoạn, chị bị liệt tạm thời rồi bỗng dưng nhớ nhớ, quên quên. Được vài tháng, khi chị khỏi bệnh, anh chồng để chị làm ở cơ sở chế tác bát, đĩa gần nhà. Và chị gặp người cùng cảnh ngộ và được giúp đỡ bỏ trốn. Mọi việc suôn sẻ, chị về được với gia đình sau 8 tháng lưu lạc ở xứ người.

“Nghe mẹ, các chị em kể lại, thời gian đầu tôi chỉ uống nước lã, lảm nhảm cả ngày. Mọi người sợ tôi phá phách nên đã xích lại”, chị Tuyết chia sẻ. Mất nhiều tháng chữa trị, chị mới trở lại bình thường. Hạnh phúc tiếp tục mỉm cười với chị khi năm 2010, chị kết hôn và sinh con gái đầu lòng.

Chị bảo không định tố cáo Mai, vì nghĩ mình nhẹ dạ mới bị lừa. Nhưng trong một buổi đi bán bánh, chị giật mình khi thấy cô ta. Cho rằng Mai lại mò về Hà Nội tìm người lừa, chị đã làm đơn lên công an quận Hoàn Kiếm. Trao đổi với Ngoisao.net, cơ quan chức năng cho biết khi công an vào cuộc, người đàn bà này đã bỏ trốn.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Việt Dũng