QĐND - Tờ Wall Street Journal và Tạp chí Wall Street Journal là hai trong số những cơ quan truyền thông mạnh nhất thế giới. Năm 2007, ông trùm truyền thông Ru-pơ Mu-đốc đã đạt được tham vọng từ lâu của mình: Ông mua lại được Tạp chí Wall Street Journal.

Năm 2008, mặc dù ông Mu-đốc bảo đảm rằng, ban biên tập được hoạt động độc lập, tổng biên tập tờ Wall Street Journal đã từ chức trong khi có những báo cáo đáng tin cậy cho biết ông ta bị sa thải. Giờ đây, Wall Street Journal đang cắt giảm giá thành quảng cáo và tăng lượng tin bài về Niu Y-oóc (Mỹ). Hầu hết những nhà quan sát ngành báo chí coi đây là một chiến dịch nhằm lật đổ tờ Wall Street Journal hiện đang trong tình trạng nợ nần chồng chất. Tác giả Sa-ra Ê-li-sơn đã viết một cuốn sách có tựa đề “The War for the Wall Street Journal” (tạm dịch: Cuộc chiến tranh giành Tạp chí Phố Wall) miêu tả sinh động cuộc chiến nhằm mua lại tạp chí Wall Street Journal và cách thức tỷ phú Mu-đốc thay đổi văn hóa vốn đã ăn sâu của tạp chí này. “Phong cách của Tạp chí Wall Street Journal rất trầm lặng, thanh lịch. Tạp chí Wall Street Journal từng không đăng ảnh chụp, chỉ có những bức vẽ từ những chấm nhỏ, điển hình là những bức chân dung của các Giám đốc điều hành (CEO), những bản tin dài không hẳn là những sự kiện tin tức lớn mà trình bày một vấn đề do phóng viên tìm hiểu được từ một doanh nghiệp nào đó ở Mỹ hay trên thế giới”, tác giả Sa-ra cho biết. “Giờ đây tờ Wall Street Journal đã trở nên khác biệt với những bức ảnh màu và những hàng tít lớn cùng rất nhiều tin tức hằng ngày, điều mà các báo khác thường thực hiện. Tuy nhiên, Tạp chí Wall Street Journal chiếm được vị trí khá khác thường và độc đáo trong ngành báo chí Mỹ và rõ ràng sự thay đổi này diễn ra dưới sự chỉ đạo của ông trùm truyền thông Mu-đốc”. Cũng theo tác giả Sa-ra, công bằng mà nói, Tạp chí Wall Street Journal là một tờ báo có màu “xám xịt” hiểu đúng theo nghĩa đen: “Từ nhiều năm qua, tờ báo không có chút màu sắc nào. Tờ Wall Street Journal cũ khá dè dặt trong việc đưa tin ảnh đến mức gần như nó quá tôn sùng những trang giấy. Mọi người không muốn sử dụng những tính từ mạnh, họ chỉ muốn duy trì việc đăng tải các tin tức theo phong cách dè dặt, không cường điệu hóa - điều hoàn toàn trái ngược với những gì ông Mu-đốc muốn thực hiện với những tờ báo do ông sở hữu”. Tại sao phong cách riêng của Tạp chí Wall Street Journal lại có tính tích cực và cần được bảo vệ? Tác giả Sa-ra cho rằng, những gì thuộc về bản chất không nhất thiết cần được bảo vệ nếu sự thay đổi đem lại lợi ích cho chính nó. Tuy nhiên, Tạp chí Wall Street Journal đã từng khuyến khích hoạt động viết báo điều tra. Tin tức đăng tải trên tờ Wall Street Journal không đề cập tới các sự kiện lớn hằng ngày như các báo khác đưa tin mà phong cách đặc trưng của tạp chí này là khuyến khích các phóng viên đi tới các nơi chưa từng được khai phá trong thế giới thương mại hoặc trong cộng đồng thế giới để tìm kiếm những tin tức chưa được đề cập đến. Đồng thời, các phóng viên làm việc cho tờ Wall Street Journal được phép “đào bới” những thông tin chưa từng được khai thác trước đó. Đây có lẽ là một yếu tố khiến cho tờ tạp chí này trở nên đặc biệt và độc đáo. Mọi người đang tranh luận khá nhiều về tờ báo này, về cách điều hành của ông Mu-đốc. Liệu chiến lược của ông có đi đúng hướng hay không? Có một số người nói rằng Tạp chí Wall Street Journal luôn là tờ báo dành để đọc sau; độc giả thường đọc báo địa phương để lấy tin tức hằng ngày và tờ Wall Street Journal sau đó để thưởng thức những bản tin thú vị và những bài phân tích thăm dò ý kiến dư luận. Ông Mu-đốc dự đoán rằng, trong tương lai, độc giả sẽ không đọc hai tờ báo. Vì vậy, điều quan trọng là phát hành một tờ báo dành cho lượng độc giả lớn hơn. Vấn đề nguy hiểm là báo chí sẽ hình thành cái gọi là văn hóa báo chí đồng nhất, các báo đều đưa cùng một tin tức. Hơn nữa, việc biến tin tức trở thành một loại hàng hóa cho phép các trang web và các phương tiện truyền thông khác hoàn toàn có khả năng xử lý lại những tin tức mà các tờ báo thường đưa tin. Như vậy, các tờ báo in sẽ gặp nhiều nguy cơ rủi ro hơn. Mặt khác, một số người tranh luận rằng, công chúng sẽ không còn đọc báo giấy nữa. Chính vì vậy, tỷ phú Mu-đốc dự đoán rằng không cần thiết làm cho tờ báo hấp dẫn hơn và bắt mắt hơn. Đó cũng chính là lý do vì sao Mu-đốc vừa đưa ra phiên bản Niu Y-oóc của Tạp chí Wall Street Journal để tấn công tờ Wall Street Journal và cuộc chiến báo truyền thống đã bắt đầu diễn ra ở thành phố Niu Y-oóc. Ông trùm truyền thông Mu-đốc đánh cuộc rằng, ông có thể hạ bệ tờ Wall Street Journal và đưa ra những phiên bản khu vực mới ở những thành phố như San Phran-xi-xcô, Chi-ca-gô và Phi-la-đen-phi-a, nơi các tờ báo địa phương đang thực sự phải vật lộn để tồn tại. Điều ông Mu-đốc mong muốn là thu hút lượng độc giả đang dần bỏ rơi các tờ báo địa phương và trở thành tờ báo duy nhất có thể duy trì được chỗ đứng. Trần Đức Thanh