Cung tên

Cung tên trong binh khí thập bát ban đứng hàng thứ nhất. Sách Thập bát ban võ nghệ ứng sự ghi: Đệ nhất cung tiễn, đệ nhị nỗ (nỏ), đệ tam thương, đệ tứ đao, đệ ngũ kiếm...

Cung tên có từ lâu đời, là loại vũ khí tầm xa rất hiệu quả. Khởi từ công cụ săn bắn mưu sinh, bảo vệ mùa màng, nương rẫy, bảo vệ cộng đồng trong những cuộc tranh chấp giữa các bộ lạc, thị tộc. Sau trở thành vũ khí chiến đấu tự tồn và đáp ứng nhu cầu chiến tranh. Con người phát minh ra cung tên từ thời đồ đá và sử dụng trên khắp thế giới cho đến tận thế kỷ thứ 19 khi chúng bị thay thế bởi súng đạn. Cấu tạo cung tên rất đơn giản, gồm cánh cung, dây cung và mũi tên. Ban đầu, cánh cung và mũi tên được làm bằng các vật liệu như tre, gỗ... dây cung được bện bằng da, gân thú, dây leo... Thời xưa việc cung tên là trọng, biểu thị chí nam nhi. Sách Điển cố văn học viết: “Tang bồng” vốn là cách nói tắt của “Tang hồ bồng thỉ”. “Tang” là dâu, “hồ” là cung, “tang hồ” là cung bằng gỗ cây dâu. “Bồng” là “cỏ bồng”, “thỉ” là “tên”, “bồng thỉ” là tên bằng cỏ bồng. Tang hồ bồng thỉ, nghĩa là cung làm bằng gỗ dâu, tên làm bằng cỏ bồng. Theo Kinh Lễ, khi nhà vua sinh hoàng tử, quan coi việc lấy cây cung bằng gỗ dâu và 6 mũi tên bằng cỏ bồng, bắn ra bốn hướng đông, tây, nam, bắc rồi bắn lên trời một mũi, bắn xuống đất một mũi, ngụ ý nói rằng: người con trai lớn lên có chí khí ở bốn phương, tung hoành ngang dọc trong trời đất. Cung ngắn xuất hiện từ thời cổ đại, cùng với lao và nỏ, là vũ khí tầm xa chính được sử dụng trong săn bắn và trên chiến trường. Tầm bắn cung ngắn chỉ đạt khoảng 30 mét và dùng mũi tên ngắn, tiện lợi trong việc mang theo bên mình. Cung dài, còn gọi là cung lớn, cung chiến hay trường cung, xuất hiện vào thời trung cổ, có thể đưa tầm bắn của mũi tên mang đầu bọc thép đạt tới 90 mét. Ở châu Âu, cung thường làm bằng một thanh gỗ duy nhất và có bề rộng chừng một sải tay, tức là gần bằng chiều cao của người bắn cung. Các loại cung châu Á lại thường có 3 đoạn cong. Ở Nhật Bản, cung chiến thường làm bằng tre và gỗ kết hợp lại, dài hơn chiều cao người sử dụng. Ở Mông Cổ, cung làm bằng gỗ, sừng, gân, da. Đầu mũi tên có nhiều hình dáng khác nhau, thường được bịt thép, có thể có ngạnh và tẩm thuốc độc. Có 3 loại tên khác nhau để săn bắn: Loại tên thường dùng để bắn chim, loại tên có lưỡi dùng để săn thú, loại tên có tẩm thuốc độc dùng để bắn thú dữ như cọp, gấu, voi, tê giác. Trong khi tại châu Âu, một hiệp sĩ coi việc sử dụng cung tên khi lâm trận là không xứng với tư cách của mình, thì ở châu Á nhiều võ sĩ, tướng lĩnh lại là các cung thủ cừ khôi. Chiến tranh thời cổ đại, trung đại, cận đại, trước khi vũ khí hiện đại xuất hiện thì cung tên là vũ khí cá nhân tầm xa chủ lực thường dùng. Muốn dùng cung tên hiệu quả phải trải qua luyện tập khá lâu mới có thể điều khiển mũi tên đến nơi mong muốn được. Ngày nay các bộ tộc ít người trên thế giới vẫn còn dùng cung tên làm phương tiện săn bắn mưu sinh và bảo vệ cộng đồng. Một số thế võ cổ truyền tượng hình cung tên: Tiền cung hậu tiễn; Nhứt tiễn xuyên hầu; Hồi mã giương cung; Thần cung xạ tiễn; Vương Tiễn khai cung; Thần cung xạ Hứa Điền … Các trường quân sự lớn của nhiều nước hiện đại ngày nay trên thế giới vẫn lấy cung tên làm tiêu chí; ngày tốt nghiệp, sinh viên sĩ quan thủ khoa dùng cung tên bắn đi bốn hướng biểu thị chí tang bồng. Võ sư Trương Văn Bảo

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/thethao/pages/201010/20100302081105.aspx