Có lần về quê, gặp và trò chuyện giữa đường với bác Xúy, một lão nông rắn chắc. Bác nay quá bảy mươi, thế nhưng bữa cơm bác ăn năm chén đầy, đẩy thêm ba chai bia là chuyện bình thường. Tuổi tác cao mà sức khỏe tốt như thế, tôi ngưỡng mộ vô cùng. Với sức khỏe như vậy, không thể gọi bác Xúy bằng cụ được, ngượng mồm lắm, nên cứ vẫn gọi bằng bác.

Bác hỏi tôi hiện nay làm công việc gì mà gầy tong gầy teo như thế. Tôi trả lời: “Viết văn”. Bác nghe thế, ngạc nhiên nhưng vui mừng ra mặt, thò cả hai tay đập đập vào vai tôi: “Úi trời, sướng quá. Nhẹ nhàng quá. Việc làm này thích hợp đấy. Hôm nào chú dạy tôi vài chiêu để kiếm ít đồng mua rượu nhé?”. Tôi dè dặt trả lời: “Viết cực lắm, không sướng đâu. Làm ruộng, làm vườn sướng hơn. Còn nếu bác thích thì cứ viết, không cần ai chỉ dạy”. Bác Súy háo hức: - Nhưng chú hãy kể tôi nghe công việc viết văn là công việc như thế nào? Tôi liền hắng giọng và kể một hơi: “Đây, tôi kể cho bác nghe, nhiều đêm quá khuya, cả nhà ngủ hết, cả khu phố cũng ngủ hết, ngồi lùi lũi viết một mình. Viết văn, việc này không thể nhờ vợ con làm thay được, bạn bè lại càng không nhờ được. Viết một mình, im lặng một mình, suy nghĩ một mình. Cứ một mình làm trong im lặng một mình. Bạn mình là tay mình, chân mình. Bạn mình là bình trà, là cốc cà phê, chiếc bàn, cái ghế... Đó là những bạn bè trên con đường viết văn. Cô đơn là gì? Đó chính là viết văn. Viết là một việc cực kỳ cô đơn. Ngay tôi đây, trên chục năm sa vào chữ nghĩa, tạm thời cũng quen tay quen chân, vậy mà nghe nói đến viết văn, cũng ớn sống lưng. Quen lắm rồi đấy, vậy mà cũng ớn sống lưng. Những nỗ lực cứ liên tục được vận dụng không ngừng nghỉ. Lạ thật, cả một chuỗi dài gọi là viết văn ấy, chả là gì cả vì khi ngồi vào bàn là phải làm lại từ đầu. Kinh nghiệm chẳng có thể lặp lại. Luôn đi tìm cái mới, và trong cái mới ấy lại phải vươn lên cái mới nhất. Mệt quá chừng. Sa chân vào viết là luôn gặp loại trở lực như thế. Chữ nghĩa luôn không theo kịp với ước mơ và hiện thực sinh động cuộc đời. Nhớ lại trước đây hai mươi năm, có cả một khoảng thời gian dài học hành và đọc sách. Sách là cả một thế giới khác rộng lớn vô cùng và tôi đã bị nó cuốn hút. Chính sự ham đọc sách đã gây ra sự viết bây giờ. Và bây giờ khi đã sa chân khá sâu vào sự viết, tôi mới nếm trải sự cực nhọc của nó". Bác Xúy chặn lại: - Ơ cái chú này! Tôi không cần nghe chú kể khổ. Tôi cần biết viết văn là viết như thế nào? Chú hãy nói ra, để tôi bắt chước. Rõ ràng là mục đích bác Xúy cố dồn tôi vào chân tường. Viết văn là viết như thế nào ư? Chà, biết nói làm sao đây? Tôi trả lời: - Bác muốn viết sao thì bác viết theo ý bác. Để ý câu chữ một chút. Đừng cho nó luộm thuộm lắm. Đọc dễ hiểu là được. Đại khái là như thế. Bác về nhà thử viết một bài xem sao. Đấy mới là điều quan trọng. Nhân đây, cháu cho đề văn để bác viết luôn. Đề bài: Bà vợ tôi. - Bà vợ tôi chết rồi - Bác Xúy liền trả lời. - Thế thì vợ người khác. Nghe vậy, bác giãy nảy như đỉa phải vôi: - Thôi, thôi. Muốn tả vợ người khác thì mình phải nhìn kỹ. Không nên. Không nên. Tôi làm ruộng làm vườn chắc cú hơn. Mời chú vào nhà, làm vài cốc rượu với con mực khô. Thư giãn là sướng hơn hết. Thế là cả hai cười sung sướng và cùng sải chân tiến vào nhà...