Cùng là phận đàn bà, sao người ta sướng, mình khổ dữ vậy trời?

Biết rằng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, ở đời này chẳng ai giống ai được, cũng không thể cứ thấy thứ người ta có thì mình lại ước là của mình. Nhưng nhiều lúc nghĩ tủi phận, cùng là phận đàn bà với nhau, tại sao lại có những người cuộc sống trải hoa hồng. Còn mình, cứ mãi khổ. Ngay đến quyền lấy một người chồng mà mình thương yêu cũng không được.

Chị ấy, người xinh, da trắng, dáng đẹp, chị ấy đương nhiên lấy được người chồng giàu có, đẹp trai. Người ta không cần tiếp xúc, chỉ cần nhìn thấy chị ấy như thế, người ta biết ngay chị ấy sẽ sướng.

Đàn bà đẹp mà, vừa có giá với đàn ông, vừa có giá với xã hội. Đàn bà đẹp có quyền được chọn lựa cuộc sống của mình, có quyền được sướng. Nếu không sướng, họ có thừa quyền chọn lại, vì nhiều đàn ông vẫn cần họ.

Nhưng đàn bà xấu thì sao, ví như tôi chẳng hạn, khó chọn lắm, vì mình chọn người nhưng người đâu chọn mình. Tất nhiên, bây giờ tôi đã có chồng con, dù nói không yêu chồng là điều vô cùng có lỗi nhưng đó là sự thật. Tôi đã từng yêu chết mê chết mệt một người, người ấy cũng gieo cho tôi bao nhiêu hi vọng nhưng cuối cùng người ấy chốt một câu ‘anh chỉ coi em như bạn’.

Tất cả chấm hết, bạn bè thì làm gì có đám cưới, có kết hôn, có cái gọi là mái ấm. Chấm dứt tất cả hi vọng viển vông khi tôi càng ngày càng già và xấu. Tôi chấp nhận lấy một người đàn ông không yêu, nhưng được cái, anh ấy cũng khá là ấn tượng với tôi dù chưa hẳn là yêu. Thôi thì, hai người cần nhau, thế là đủ cho một gia đình trong tương lai.

Tôi có con, đó là khi tôi hạnh phúc nhất. Không yêu chồng nhưng lại yêu con, con chính là niềm an ủi động viên vô cùng lớn của người làm mẹ như tôi.

Cung la phan dan ba voi nhau, vay ma… - Anh 1

Tôi có con, đó là khi tôi hạnh phúc nhất. Không yêu chồng nhưng lại yêu con, con chính là niềm an ủi động viên vô cùng lớn của người làm mẹ như tôi. (ảnh minh họa).

Chồng tôi, không tu chí làm ăn. Những tưởng ông trời không khiến ai vào đường cùng, lấy người không yêu, chịu bất hạnh trong tình yêu thì sẽ có được người đàn ông có trách nhiệm với gia đình.

Nhưng, anh rượu chè, bài bạc, tiền bạc làm ra là không cánh mà bay hết. Tôi đau khổ biết được chuyện đó thì quá muộn. Gần như, những ngày nuôi con, tôi vất vả chạy vạy từng đồng, vay mượn bạn bè mà không nhận được bất cứ đồng tiền nào từ tay chồng. Tôi làm được bao nhiêu tiêu nấy, có khi anh còn lừa tôi để lấy tiền của vợ đi uống rượu.

Nghĩ phận đời bạc bẽo, chán, tôi quyết định ly hôn chồng. Nhưng anh ta đe dọa, không cho tôi bỏ anh ta. Anh ta dọa tự tử, dọa đánh con, dọa đủ các thứ trên đời. Còn dọa đánh cả người nhà của tôi nếu như tôi bỏ chồng. Cam chịu số phận và vì thương con, tôi chấp nhận sống với người chồng bài bạc, rượu chè lại còn vũ phu.

Đàn bà số khổ là vậy, họ chấp nhận khổ hoặc vì hoàn cảnh mà phải khổ, chứ thật ra, họ đâu muốn khổ. Ai sinh ra mà chả mong muốn mình có một cuộc sống giàu sang, lấy được tấm chồng như ý.

Chị ấy, người đàn bà đẹp ấy, vẫn sống trong căn nhà biệt thự, vẫn được chồng đưa đón cưng chiều. Nói dại, chẳng may chồng chị ấy có gái gú ngoại tình, mang tiền cho người ta thì chị ấy vẫn sướng chán.

Ít ra, chị ấy tự lập về kinh tế, có một số tài sản để lo cho con cái về sau, lo cho cả tương lai của mình. Hoặc là, sẽ có người đàn ông khác đón nhận chị ấy, vì chị ấy đẹp, vẻ đẹp ‘trông mòn con mắt’ của gái một con.

Tôi, một xu dính túi không có, ngày qua ngày lo cho con miếng cơm, cho con được ăn no, được vui vẻ. Tôi đầu tóc bù xù, lôi thôi, đến bộ quần áo đẹp cũng chẳng dám mua chứ nói gì đến chuyện dùng đồ xịn, hàng hiệu, nước hoa thơm nức mũi…

Cùng là phận đàn bà, sao người ta sướng, mình khổ dữ vậy trời?

Cung la phan dan ba voi nhau, vay ma… - Anh 2

Có người, cũng gọi là xấu, không có nhan sắc, vậy mà họ lại may mắn lấy được anh chồng tử tế. Rồi hai vợ chồng chung tay làm ăn. (ảnh minh họa).

Tôi không phải đứng núi này trông núi nọ, vì tôi thừa hiểu, con người có số mệnh cả, mỗi người sinh ra ngoài sự khéo léo, ngoại hình, còn có cả sự may mắn và số phận. Nhưng nghĩ cho cùng, nếu tôi không xinh đẹp, không được lấy người tôi yêu, không giàu có thì chí ít cũng phải cho tôi một anh chồng tử tế. Đằng này…

**

Cô ấy, nhà cũng nghèo như tôi nhưng chồng cực kì chiều vợ. Tự chủ về kinh tế, có tiền thì hai vợ chồng dành dụm. Có ít tiêu ít, có nhiều thì tiết kiệm để sau lo cho con cái. Cô ấy thích ăn gì, chồng cũng mua cho. Cô ấy thích đi chơi, chồng cũng sẵn lòng. Anh chồng giúp cô ấy mọi việc nhà.

Lúc mệt mỏi, vợ được chồng đấm bóp. Chỉ cần một hành động nhỏ ấy thôi, cô ấy cũng hạnh phúc lắm rồi. Cái giọng ngọt ngào đầy tự hào của cô ấy khi kể với tôi về chồng mình, ‘dù nghèo nhưng vẫn rất yêu nhau’ khiến tôi cảm động rơi nước mắt. Giá tôi có được người chồng bằng nửa cô ấy thì sự giàu sang phú quý ngoài kia, tôi nào có màng…

**

Có người, cũng gọi là xấu, không có nhan sắc, vậy mà họ lại may mắn lấy được anh chồng tử tế. Rồi hai vợ chồng chung tay làm ăn. Sau rồi, họ có của cải để ra, có cuộc sống sung túc. Còn tôi, thật khổ thân đời…

Nhìn lại, số mình thật khổ. Than trách ai đây, trách số phận hay trách ông trời? Người ta cứ bảo, đời người khó ai nắm tay được cả ngày, tức là không ai khổ cả đời, cũng khó ai sung sướng viên mãn cả đời. Nhưng như tôi bây giờ, có lẽ, cả đời này tôi cũng không dám mơ tới từ ‘sướng’. Hay là phải bỏ chồng thì mới sướng đây? Cùng là phận đàn bà với nhau, vậy mà...

Theo Khampha