“Không gì là không thể”. Khi ngẫm ra điều đó thì ông chồng đã vuột khỏi tầm tay mình.

Minh họa: DAD

Không thật thà thì đuổi?

Đau nhất là mất rồi mà “khổ chủ” vẫn tưởng như... chưa hề có cuộc chia ly. Cặp mắt ráo hoảnh, Hương kể chuyện đổ bể của mình mà cứ như không. Mới hôm nào, Sang cười cười, nói em thật lãng phí. Ai lại để ông chồng sức dài vai rộng ở nhà chỉ quản lý mấy phòng karaoke. Bộ em quên cái bằng lái xe khách của anh rồi hả? Mua xe đi. Anh cầm vô lăng, em có thêm thu nhập, khá lắm đó. Nhưng Hương chần chừ. Nhà đâu đến nỗi mà phải quăng chồng ra đường. Hơn nữa, để chồng đi làm xa, máy móc, âm thanh ở nhà trục trặc ai sửa? Hai đứa nhỏ đi học ai đón ai đưa?

Một bữa, Hương thấy chồng đứng ngẩn ngơ đằng sau Loan, một tiếp viên đắc lực của quán. Loan đang gọt trái cây phục vụ khách. Nhỏ này không đẹp nhưng trẻ, nét thanh xuân phơi phới dậy lên từ bộ ngực rung rinh chực tràn ra ngoài cổ áo. Hương lo lo, một nỗi lo mơ hồ. Mỡ đó chớ đâu. Nhà lại đang có... mèo. Khổ nỗi, mỡ không có biểu hiện gì gọi là lẳng lơ để mà mình nói hơi nói hám. Với lại, mình đang kinh doanh ngành nghề “nhạy cảm”, có chút mỡ cũng... đỡ lắm.

Nói vậy thôi chứ Hương cũng kiếm cách tìm hiểu nguyên nhân của cái “ngẩn ngơ” đáng ngờ đó. “Anh làm gì mà đứng đờ ra sau lưng con Loan vậy?”, rất tự nhiên, Hương hỏi. Sang nói hình như con Loan nó tính nhập nhằng tiền bia em à. Anh định hỏi nó nhưng lưỡng lự vì thiếu bằng chứng nên thôi. Để anh theo dõi, nếu nó không thật thà thì mình đuổi cổ, kiếm người khác, nuôi ngữ đó như nuôi ong tay áo. Ít lâu sau Loan nghỉ việc, không phải vì ăn gian mà nghỉ với lý do về quê lấy chồng.

Bánh lăn... văng chồng

Rồi Sang được làm chủ và trực tiếp cầm vô lăng chiếc xe khách đường dài. Cha mẹ chồng đã thuyết phục được Hương mua xe với lý lẽ ngắn gọn: “Bánh lăn ăn tiền. Phải bắt tiền đẻ ra tiền. Giam tiền trong tủ chi cho nó mục ra”. Cha mẹ tính toán hay thật. Xe chạy khứ hồi Quảng Ngãi - Sài Gòn khá trơn tru. Đúng là “bánh lăn ăn tiền”. Cứ vài bữa, Hương đếm tiền một lần. Số tiền từ chiếc xe khách đẻ ra hơn kinh doanh karaoke gấp bội. Thôi thì chấp nhận chồng vắng nhà để tăng thu nhập. Mai mốt lên cái biệt thự để khỏi thua chị kém em.

Được gần một năm thì phiền toái xảy ra. Sang xin vợ “duyệt chi” khá nhiều tiền vì cứ vài tuần là xe bị nổ lốp. Không nổ lốp thì vỡ kính do bọn đểu ném đá dọc đường. Cứ vài chuyến là máy móc hỏng hóc, phải thay thế phụ tùng vì không thể để xe đứng bánh.

Đang hoang mang vì xe cộ thất bát thì Hương nghe cánh tài xế xầm xì rằng Sang lén lút lập “phòng nhì”. Có người nói thằng Sang mà tài xế gì. Nó chỉ biết vi vu trên những... cung đường tình ái thì có. Vô thành phố mà coi...

Hương nhờ Huệ, đứa em gái đang học luật làm “thám tử”. Mấy tuần sau, Huệ điện về nói chị ơi, có... kết quả rồi. Em nắm rõ ràng tọa độ hú hí của “tụi nó”. Hương tức tốc vào thành phố và suýt té ngửa vì không tin nổi mắt mình: Sang và... Loan đang ăn cơm trong phòng trọ. Nhác thấy... cố nhân, cặp vợ chồng “không chính chủ” há miệng, chén cơm tuột khỏi tay.

Hai chị em không “giội bom”. Họ... chào “vợ chồng” Sang rồi cô em đỡ cô chị thất thểu bước ra đường. Khu nhà trọ chẳng ai biết có một chuyện động trời mà... êm ả đang diễn ra.

Hương hỏi Huệ giờ tính sao đây em? Huệ “hứ” chị cái rét, nói thì bánh lăn... văng chồng, tính gì mà tính. Nhưng nói vậy thôi, chị hãy mở một con đường cho gã “đào hoa tặc” ôm mặt trở về cái đã. Chiếc xe tạm thời đứng bánh, chờ “đại tu” gia đình hẵng chạy tiếp.

Hay một cái là đang dầu sôi lửa bỏng mà Huệ vừa “chỉ đạo”, vừa huýt sáo rồi hát... “chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi”.

Trần Cao Duyên