Thấy chồng đi làm về muộn, tôi từ trong bếp hỏi vọng ra một câu “Anh về muộn thế, lại họp đột xuất à?”. Ấy thế mà chồng tôi cũng cáu bẳn: “Về sớm cũng hỏi, về muộn cũng hỏi. Không hỏi thì không chịu được à?”.

Câu trả lời của chồng khiến tâm trạng tôi đang vui vẻ bỗng nhiên chùng xuống, cảm thấy có gì đó hơi vô lý, hơi tủi thân.

Con gái tôi từ trong phòng chạy ra, trên tay đang cầm hộp sữa, tôi bực mình quát: “Giờ ăn cơm đến nơi rồi còn sữa, có nhanh cất đi không?” Con bé nhềnh mồm ra khóc:“Con đói mà”. Rồi nó vừa khóc vừa chạy đi, ném vèo quả bóng tennis nó vẫn hay cầm chơi lăn lóc trên nền nhà. Lòng tôi bất chợt chững lại, tự hỏi sao mình lại nổi nóng với con, thường ngày đi học về con vẫn thường uống sữa, hôm nay đón con về vội thu dọn nhà cửa rồi vào bếp mà quên, con đói biết tự đi lấy sữa uống, vậy mà lại còn quát con. Hóa ra cái cục tức của chồng đã ném sang mình, rồi mình lại ném sáng con, vô cớ nổi nóng, vô cớ tức giận với người khác mà chẳng rõ nguyên do là gì, để rồi sau đó lại giật mình nhận ra mình đã vô tình làm tổn thương người khác.

'Cuc tuc' nem di dau? - Anh 1

Đây không phải là lần đầu, mà đã rất nhiều lần như thế. Không phải chỉ riêng chồng tôi mà bản thân tôi cũng thế, mỗi lúc gặp sự cố gì trong công việc hay có xung đột xích mích với ai đó, tâm trạng tôi rất tồi tệ. Tôi biết chắc chắn là anh lại vừa gặp chuyện gì đó không vui, và mỗi lần như thế anh lại cho phép mình về nhà cáu bẳn với vợ một cách vô cớ, và tôi không biết làm sao lại vô cớ cáu bẳn với con mình.

Tức giận một ai đó đúng là cảm giác cực kì khó chịu, nó bám riết lấy ta khiến tâm ta bực dọc, tính ta nóng nảy, và ta tìm cách trút nó sang người khác nhằm “hạ hỏa”, không dưng biến một người không liên quan gì đến câu chuyện thành nạn nhân theo kiểu không làm gì được con cá thì chém thớt cho bõ tức. Biết thế là vô lý ầm ầm đấy, sau cơn tức cũng biết là mình sai, nhưng biết thì sự cũng đã rồi. Tôi đoán chắc là lúc mình tức giận mà lỡ nặng lời với ai đó, khi hiểu ra họ cũng sẽ không trách mình đâu, chỉ là có chút buồn, có chút ấm ức, có chút oan khiến người đó cảm thấy nặng nề.

Ở ngoài xã hội thì không nói, nhưng nếu bố hay mẹ mang cục tức về nhà thì người chịu hậu quả của cục tức cuối cùng thường là những đứa con. Những cô bé cậu bé ngơ ngác rồi khóc òa không hiểu vì sao những trò nghịch ngợm hay những đòi hỏi thường ngày hôm nay lại khiến bố mẹ nổi nóng, không hiểu vì sao một chút nũng nịu cũng trở thành nỗi phiền phức khiến mình bị ăn đòn. Có rất nhiều chị đánh con xong rồi lại ôm con xin lỗi rối rít “tại mẹ không tốt, mẹ sai rồi”. Có nhiều ông bố sau khi quát con lại ẵm bồng xoa xuýt. Con sẽ nhanh nguôi ngoai thôi bởi trẻ con dễ giận nhưng ít để tâm hơn người lớn, nhưng không ai dám chắc rằng điều đó tái diễn nhiều lần sẽ không khiến con trẻ sợ hãi và tổn thương, ảnh hưởng đến tâm lý và nghiêm trọng hơn là nhân cách của trẻ.

Có một người mẹ đã tâm sự trên trang cá nhân mình đại ý rằng: “ Ở cơ quan tranh cãi với đồng nghiệp, ức đến sôi máu mà không làm gì được đành mang cục tức về nhà. Về nhà thấy con lèo nhèo thì không chần chừ tát cho con một cái. Tại sao khi chồng đánh không đánh lại, khi đồng nghiệp gây khó dễ thì không phản kháng mà khi con phiền phức một chút thì lại đánh con? Vì điên quá? Vì không kiềm chế được? Sao ta kiềm chế được với người khác mà lại không kiềm chế được với con mình? Hay vì tại con còn bé không biết cãi, vì con còn bé nên không thể tự bảo vệ mình?”

Một lần tôi đón con từ nhà trẻ về, đang ấm ức vì bị sếp mắng do công việc không đạt chỉ tiêu, thấy con đòi bế, tưởng con làm nũng liền phát vào mông con một cái. Tối con sốt, mới biết con mệt, mới biết mình đánh oan con. Con bảo: “Con không giận mẹ đâu.” Vậy mà nước mắt mẹ loang cả vai áo con nóng hổi. Có những việc khi đã sai rồi, dẫu là vô tình sai, dẫu là không biết mà sai, vẫn thấy lòng day dứt. Và tôi nhận ra, những khi mình mắng con, không hẳn tại vì con, mà chỉ là vì mình đang mệt, đang bức xúc hoặc đang dở tay việc gì đó mà không thể chiều con một tý. Vậy là mắng con không ngoan, vậy là cáu giận. Làm một người mẹ luôn dịu dàng, thật khó biết bao nhiêu.

Liệu có thể không mỗi lúc bước vào nhà, hãy trút mọi mối bận tâm, mọi nỗi lo toan, mọi phiền hà ở ngoài cách cửa? Để nơi mình trở về luôn là nơi khiến mình nhẹ nhõm nhất chứ không phải là nơi trút bỏ mọi ấm ức bực dọc của xã hội ngoài kia. Để vợ chồng luôn là những người bạn cùng sẻ chia những muộn phiền chứ không phải chỗ để ta xả buông bực tức. Để con thơ được vui hát cười đùa, được nũng nịu được yêu thương chứ không phải tủi hờn quệt tay lau nước mắt vì bị mẹ cha trách đòn vô cớ.

Theo Dantri