Hiện giờ, nhà tôi đang lâm vào "nội chiến" kéo dài. Nguyên nhân cũng vì tôi đang có bầu. Mà trong nhà chỗ nào cũng toàn lông chó...

Mẹ chồng tôi yêu chó, yêu còn hơn yêu bản thân. Hồi mới quen nhau, chồng tôi luôn nói về điều đó bằng sự mệt mỏi. Anh bảo nhà thì chật, chó thì đầy nhà ra. Con nào cũng lông dài, tới mùa thay lông là y rằng đụng đâu cũng toàn lông là lông. Đến nỗi ăn cơm, anh phải rửa lại chén mới dám ăn vì sợ nuốt nhầm lông chó hoặc bát đã bị chó liếm qua.

Mỗi lần anh kể, tôi đều cười không nhịn được. Tôi nói anh không yêu chó nên không thấy nó dễ thương. Chứ yêu rồi là nhìn nó cưng lắm, dễ thương lắm, chẳng khác con người đâu. Tôi còn lên án mạnh mẽ những kẻ ăn thịt chó. Tôi cũng mong nhanh cưới để được về chung nhà với mẹ chồng có cùng đam mê.

Nhưng hỡi ơi, về ở rồi tôi mới biết hãi.

Mẹ chồng tôi yêu chó đến lập dị. Nhà chồng tôi hơi nhỏ, có ba phòng. Trong đó, một phòng dành riêng cho cả chục con chó. Mới về, tôi còn siêng tắm rửa, cho tụi nó ăn giúp mẹ chồng. Nhưng hơn 1 tháng sau, tôi chạy dài.

Mỗi con được ăn trong một cái bát riêng, có ghi tên dán bên ngoài hẳn hoi. Mà cũng lạ, tôi cho ăn nhầm bát là tụi nó không thèm ăn, vung vẩy dỗi bỏ đi. Tôi lại phải năn nỉ tụi nó ăn kẻo đói. Đó là chưa kể phải chăm hai “bà” chó đẻ. Đi làm về, tôi quay cuồng với tụi nó.

Cu tuong suong vi me chong co cung dam me, cuoi ve moi biet hai hung - Anh 1

Hồi đầu, tôi còn mong nhanh cưới để được về chung nhà với mẹ chồng có cùng đam mê. (Ảnh minh họa)

Vì chó mới sinh nên mẹ chồng dặn tôi chú ý chăm sóc hai con đó kĩ hơn. Nào là hầm xương, nào là nấu huyết heo, huyết bò, nào là cho chó con bú sữa bình. Đêm nào cũng hơn 10 giờ tôi mới rảnh tay được với tụi nó.

Chồng tôi thấy tôi suốt ngày loay hoay với chó thì nổi điên lên. Anh đòi bán hoặc cho hết đi. Mẹ chồng nóng mặt, mắng lại, thế là hai mẹ con đấu khẩu với nhau về tình thương chó. Tôi đứng giữa mà điên đầu tìm cách phân giải.

Mà mẹ chồng tôi cũng lạ. Chó con không cho thì thôi, còn nhặt thêm chó ngoài về. Cứ thấy ai bỏ chó con bên đường là mẹ chồng tôi nhặt hết. Có lần đem về cả 4 con chó vì bị bỏ nên tụi nó đói xơ xác, mình mẩy do dáy, rận bám đầy.

Nhìn mẹ chồng kĩ càng đút sữa, rồi đem tắm, hong nắng từng con mà tôi cũng nản. Bố chồng tôi thì lườm quýt dài nhưng không dám nói gì. Chồng tôi thì đụng nia đá thúng, mắng hết con này đến con kia cho hả bực.

Hiện giờ, nhà tôi lên tới 16 con chó lớn nhỏ đủ cả. Hàng ngày, mỗi việc đi chợ nấu đồ ăn cho tụi nó cũng khiến tôi mệt mỏi. Tôi nhiều lần khuyên mẹ chồng cho bớt đi nhưng bà không chịu. Bà sợ người ta đối xử không tốt, hoặc ăn thịt luôn tụi nó thì tội nghiệp.

Cu tuong suong vi me chong co cung dam me, cuoi ve moi biet hai hung - Anh 2

Thấy mẹ chồng thương chó cũng tốt, nhưng cứ mãi như thế này, e là tôi cũng không chịu nổi mất. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi nói tới, bà lại bảo bà đang tích đức cho con cháu, nên cấm anh can thiệp. Chỉ khổ tôi nhất thôi. Vì từ ngày có tôi, mẹ chồng khoán hẳn chuyện chăm chó cho tôi, bà chỉ có mỗi việc mang thêm chó về thôi.

Hiện giờ, nhà tôi đang lâm vào "nội chiến" kéo dài. Nguyên nhân cũng vì tôi đang có bầu. Mà trong nhà chỗ nào cũng toàn lông chó nên chồng tôi sợ ảnh hưởng đến con. Anh một hai đòi mẹ tôi cho hết chó đi, chỉ để 2 con giữ nhà thôi. Nếu mẹ không cho, anh kêu người tới bán hết thì đừng hối hận.

Mẹ chồng tôi tức giận, mắng cho một trận, rồi bà khóc rưng rức với tôi. Tôi chán quá mọi người ạ. Thấy mẹ chồng thương chó cũng tốt, nhưng cứ mãi như thế này, e là tôi cũng không chịu nổi mất. Nên làm gì với lũ chó này đây?

Theo TTT