Ở tuổi 86, mắt sáng, tai nghe rành, răng đều chằn chặn, cụ Cao Văn Tuế vẫn lặng lẽ sống với khí chất của một nhà Nho, kẻ sĩ thời cổ. Đủng đỉnh, sương khói, tự khắc nghiệt với mình. Ít ai ngờ, cụ Tuế kín tiếng ấy là tác giả của hàng ngàn câu châm ngôn có giá trị.

​Cu Tue 'cham ngon' - Anh 1

Cụ Cao Văn Tuế sống giản dị tại làng An Thọ.

Kho tàng “châm ngôn”

Cụ Tuế đang sống ở làng An Thọ, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội. Trong căn phòng nhỏ, tôi được chiêm ngưỡng một gia tài khổng lồ về “châm ngôn” mà cụ Tuế từ nửa thế kỉ trước dày công viết ra hoặc sưu tầm vì nghĩ: đó là triết lí sống. Mới đầu gặp cụ, tôi cứ nghĩ, người già thường dễ lẫn, kể chuyện lộn xộn, nhưng khi tiếp xúc với cụ, chợt nhận ra một tâm hồn văn chương chữ nghĩa vô cùng phóng phú, trẻ trung, sôi nổi.

Cụ Tuệ bảo, niềm may mắn nhất trong cuộc đời cụ là được sinh ra tại làng Phú Thị (Sủi), huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội. Đó là một ngôi làng hiền hòa, có nền văn hóa truyền thống, thuộc vùng Kinh Bắc xưa, Hà Nội ngày nay. Vì gia cảnh nghèo khó, nên cụ chỉ học hết có tiểu học. Bước vào cuộc đời, cụ hành nghề cắt tóc. Đi làm ở nhiều chốn, nhiều nơi, sau trụ lại ở làng An Thọ.

Theo cụ nghề nào cũng có cái hay, cái dở, nhưng nghề cắt tóc mà cả cuộc đời cụ gắn bó khác hẳn các nghề khác. Đó là nghề được trò chuyền với nhiều người, thuộc nhiều tầng lớp khác nhau. Nhiều chuyện cụ nghe được tưởng như bâng quơ, có chuyện thực cụ thể, có chuyện rộng bao lạ, có chuyện thu gọn lại nhỏ xíu. Nhiệt huyết, sôi nổi, cụ được bà con tin yêu bầu làm tổ trưởng tổ dân phố suốt gần 50 năm cho đến khi nghỉ hưu. Công việc “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” khiến cụ Tuế thấu đáo nếp sống, cách ở của từng nhà, từng người, khi lên, khi xuống, lúc thịnh, lúc suy, do đâu mà thành, bởi đâu mà bại.

Cụ Tuế nhớ lại: “Kể từ ngày làm nghề cắt tóc, tôi gặp biết bao con người ở mọi tầng lớp xã hội; với đủ chuyện buồn - vui, sướng - khổ. Nhiều lúc chợt nhìn ngang; giật mình cúi xuống hay rụt rè ngước lên. Bất chợt gặp số phận, hoàn cảnh, tấm gương… những người sống quanh ta. Có gì đáng học hỏi? Có gì phải bận tâm? Sẽ rút ra được gì để tránh vấp ngã? Rồi có đến một ngày, tôi chợt nảy ra ý định, sao mình không làm một tổng kết nho nhỏ để lại đời? Thế là trong đêm 29/7/1991 tôi bắt tay vào viết những câu châm ngôn đầu tiên, viết liền một mạch được 32 câu, 31 câu được nhiều báo đăng tải”.

Với biệt tài viết châm ngôn nổi tiếng, năm nào cụ cũng được các nhà xuất bản, các tòa soạn báo, nhà xuất bản lịch đến “đặt hàng”. Châm ngôn cụ viết đa dạng, đa thể loại, phong phú: khôn dại; giao tiếp ứng xử; con người và xã hội; tầm nhìn và bản lĩnh; bài học đường đời… Có thể nói, câu nào cũng thấm đến gan ruột, là tấm gương soi vào đó tự thấy mình. Từ đó, cụ Cao Văn Tuế được mệnh danh là “người thợ cạo tài hoa đất Hà thành” với 5.000 câu châm ngôn độc đáo. Thế mà cụ Tuế mới chỉ dám khiêm tốn gọi những câu châm ngôn đó là những dòng tâm thức mà sau này sợ mọi thứ rơi vào quên lãng, năm 1995, cụ nhờ NXB Văn hóa Thông tin in thành sách với tên gọi “Tâm Văn”.

Tay cắt tóc óc hành văn

Có người gọi cụ là viết châm ngôn ở tuổi cao niên, có người bảo cụ ngồi một chỗ vẫn biết cuộc đời dở hay, trong đục; ngọc ẩn trong lòng Hà Nội hay phép đối nhân xử thế cho nhiều người. Họa sĩ Vũ An Chương, nguyên Giám đốc NXB Văn hóa Thông tin đã nhận xét: “Ông Cao Văn Tuế kế thừa được cách nói của dân gian. Những câu thành ngữ, tục ngữ dân gian rất mộc mạc, ví dụ câu châm ngôn: “Gây chữ tín một đời, xóa chữ tín một lúc” nói rất ngắn gọn, tưởng như ai cũng có thể nói được. Nhưng khi ông Tuế nói thì đúng lúc, đúng chỗ”.

Nhà văn Xuân Cang trong quyển “Phác thảo chân dung nhà văn dưới ánh sáng kinh dịch” nhận xét cụ Cao Văn Tuế là người viết châm ngôn mở đầu cho cuộc phê bình rộng lớn trên báo chí thời kì đổi mới. Hoặc góp ý về cách nói, cụ Tuế viết “Giỏi nói thì nhiều, khéo nói thì ít”, nghĩa là người nói giỏi trên đời này rất nhiều, nhưng bạn có thấy không, khi ta cần một câu nói khéo thôi, làm siêu lòng đối phương ngay lập tức, sao mà khó thế. Tìm người có lời nói khéo sao hiếm thế. Cụ Cao Văn Tuế còn có câu: “Người chê ta về đạo đức, ta cúi đầu; người chê ta về trí tuệ ta mở mắt”; “Câu hỏi uyên bác làm cho người trả lời nổi tiếng”; “Sòng phẳng là đúng, nhưng có khi sòng phẳng là tàn nhẫn”…

Nếu đọc kĩ những câu châm ngôn của cụ Tuế sẽ thấy được rất gần gũi với lời ăn tiếng nói của người Việt, phù hợp với cách nói ví von, tế nhị, thâm thúy của dân tộc ta. Rất nhiều câu châm ngôn do cụ sáng tác ra nay trở thành định hướng sống, là phương châm hành động, phép đối nhân xử thế cho rất nhiều người, thuộc nhiều giai tầng khác nhau trên khắp mọi miền đất nước. Câu châm ngôn cụ tâm đắc nhất để thường xuyên nhắc nhở bản thân và góp phần khuyên răn người đời là:“Giọt nước mắt rơi trên giường bệnh thấm hơn giọt nước mắt rơi trên nấm mồ”.

Trong cuộc đời mỗi người chọn cho mình cách cống hiến riêng, với cụ Cao Văn Tuế thì lặng lẽ dâng cho đời phương châm sống, sống tốt, sống để chan hòa và yêu thương nhau. Không ngoa khi gọi cụ là một chùm hoa, một chùm hoa châm ngôn. Một đời văn để lại một chùm hoa châm ngôn còn gì quý hơn?

Minh Phúc