Cú sốc

PNCN - Con yêu dấu!

Mấy ngày nay, con buồn thỉu buồn thiu, lầm lầm lì lì, chẳng nói chuyện với ai. Đến bữa cơm, con cũng không xuống bếp ăn cùng mọi người, chỉ bới một tô rồi bưng lên phòng. Ba mẹ xót ruột lắm, nhưng chẳng biết khuyên giải sao, bởi con chẳng chịu nói chuyện với ba mẹ. Nhìn con ngày càng tiều tụy, cứ tự nhốt mình trong phòng, lòng mẹ rối bời. Hết cách, mẹ đành viết lá thư này nhét qua khe cửa cho con, nói rõ mọi chuyện, hy vọng con hiểu…

Ba mẹ biết, cú sốc vừa rồi quá lớn với con. Thế giới của con, niềm tin của con bỗng nhiên bị đảo lộn hoàn toàn. Nhưng con hãy cố bình tâm mà nghe mẹ kể một câu chuyện nhé…

16 năm trước, có một đôi vợ chồng hiếm muộn. Chạy chữa mãi từ Tây y đến Đông y, tuổi cả hai vợ chồng đã gần 40, mà vẫn chưa có con. Hết cách, hai vợ chồng bàn tính xin con nuôi. Cả hai dành thời gian đi từ cô nhi viện này sang cô nhi viện khác, tìm một đứa bé phù hợp. Và tình cờ, khi đến một cô nhi viện ở Đồng Nai, hai vợ chồng đã gặp đứa bé trai ấy. Bé năm tháng tuổi, khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt lanh lợi, cái miệng luôn luôn nở nụ cười. Cả hai yêu đứa bé ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, nên bắt tay vào làm thủ tục xin con nuôi. Thế là sau đó, mái ấm của họ có một thiên thần…

Cuộc sống của họ thay đổi hẳn, bận rộn hơn, vất vả hơn, nhưng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng bi bô của con trẻ đã thổi một luồng sinh khí ấm áp cho hai vợ chồng. Họ sung sướng chứng kiến con mình lớn lên từng ngày, biết lật, biết bò, rồi chập chững bước đi. Cái ngày đứa con bập bẹ kêu lên hai tiếng “ma ma”, người mẹ đã trào nước mắt vì hạnh phúc…

Khi đứa con lớn dần, học mẫu giáo, rồi vào cấp I, cấp II, một vấn đề nảy sinh khiến hai vợ chồng phân vân: che giấu hay nói thật cho con rõ về thân thế của nó? Xét cho cùng, nói thật e rằng chỉ toàn đem lại đau khổ cho đứa con và nỗi đau có thể kéo dài cả đời. Nó sẽ băn khoăn, day dứt về thân phận, ám ảnh về việc ai mới là bố mẹ thật sự của mình. Bố mẹ nó đã mất hay còn sống? Tại sao ngày xưa họ lại bỏ rơi nó? Nó có nên hận họ hay không?…

Còn nếu im lặng che giấu sự thật, đứa bé ấy sẽ sống yên ổn, thanh thản trong một gia đình trọn vẹn. Ba mẹ nuôi sẽ là ba mẹ ruột vĩnh viễn. Vì lẽ đó, cả hai thống nhất là phải giấu. Cả hai đã nói dối con mình, lời nói dối ngọt ngào vì hạnh phúc của chính đứa con. Mọi chuyện cứ tưởng sẽ êm đẹp mãi mãi. Có ai ngờ, một lần đứa bé ấy vô tình nghe được sự thật từ cuộc nói chuyện của ba mẹ…

Kể đến đây, chắc con cũng đã rõ mọi việc. Con à! Con đừng buồn nữa và cũng đừng trách ba mẹ đã giấu con sự thật. Dẫu là ba mẹ nuôi, nhưng bao năm qua, ba mẹ luôn xem con là con ruột. Và bản thân con, cũng yêu thương ba mẹ, cũng xem ba mẹ là ba mẹ ruột. Cả nhà ta đã sống hạnh phúc bên nhau trong tình yêu thương, đầm ấm tràn đầy… Điều này còn quan trọng và ý nghĩa hơn mối quan hệ máu mủ. Vậy hà cớ gì con phải đau khổ, phải buồn bã, phải tự dằn vặt?

Con trai yêu thương của mẹ, mẹ biết con đã trưởng thành, đã là một chàng trai mạnh mẽ. Con hãy vững vàng lên, đừng để sự thật này làm con bi quan, tuyệt vọng. Con là một phần không thể thiếu của gia đình mình, hãy gạt nỗi buồn sang một bên, cùng sống vui với gia đình con nhé! Ba mẹ cần có con và luôn yêu thương con.

Mẹ Bội Hương

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/gia-dinh/blog-cho-con/cu-soc/a111839.html