Bàn về văn hóa đọc và việc đọc luôn rất hấp dẫn dù không phải đề tài mới mẻ. Bấy lâu nay việc đọc vẫn được coi trọng, đề cao. Và khi ai đó muốn bàn luận về một quyển sách thì phải đọc rất kỹ để bóc tách từng lớp ý nghĩa, thông điệp. Nhưng cuốn sách “Làm sao nói về những cuốn sách chưa đọc?” của tác giả người Pháp Pierre Bayard dường như cổ súy cho thói lười đọc khi đưa ra một vấn đề “lật đổ” những nguyên tắc thông thường của việc đọc. Có thật là người ta hoàn toàn có thể nói về một cuốn sách mình chưa đọc bao giờ?

Cu lua “ngot ngao” cua ong giao nguoi Phap - Anh 1

Nghệ thuật câu khách đỉnh cao

Pierre Bayard sinh năm 1954 tại Pháp. Ông vừa là nhà tâm lý học, vừa là giáo sư văn học Pháp tại Đại học Paris VIII. Pierre Bayard còn được biết đến là tác giả sở hữu nhiều cuốn sách bán chạy, những tác phẩm độc đáo như: “Làm sao nói về những cuốn sách chưa đọc?”, “Làm sao cải thiện những tác phẩm dở?”, “Nghịch lý của kẻ nói dối. Bàn về Laclos”, “Điều tra về Hamlet. Hội thoại giữa những người điếc”, “Tương lai đã được định sẵn”, “Ai đã giết hại Roger Ackroyd?”…

Cu lua “ngot ngao” cua ong giao nguoi Phap - Anh 2

Tác giả Pierre Bayard

Trong đó, cuốn sách “How to talk about books you haven’t read” (Làm sao nói về những cuốn sách chưa đọc?” xuất bản năm 2007 vừa được chuyển ngữ sang tiếng Việt đã trở thành hiện tượng và gây sự chú ý của những người mê sách ở Việt Nam. Bản thân tựa sách đã là một câu hỏi hài hước gợi tính tò mò mạnh mẽ ở độc giả.

Ngay từ những dòng đầu tiên trong cuốn sách, Pierre Bayard đã tạo lập được sự đồng cảm với tất cả độc giả. Ông viết: “Sinh ra trong một môi trường ít đọc sách, lại vốn không mấy thích thú với hoạt động này và dù sao cũng không có thời gian dành cho nó nên tôi thường xuyên rơi vào những tình huống khó xử bởi dòng đời cứ hay xô đẩy thì buộc phải phát biểu về những cuốn sách mình chưa đọc”.

Ông cũng giải thích các trường hợp một cuốn sách được coi là chưa đọc: sách ta không biết, sách ta mới đọc lướt, sách nghe người khác nói đến và sách ta đã đọc nhưng quên.

Đọc đến đây, chắc chắn ai cũng hy vọng cuốn sách sẽ bày cho mình một vài mẹo để có thể tự tin bàn luận về những quyển sách chưa đọc khác. Có thể những người lười đọc cũng sẽ tràn đầy tự tin rằng, chỉ cần đọc cuốn sách này thì từ nay mình có thể tự tin “chém gió” về một quyển sách nào đó mà không cần đọc.

Quả thật, Pierre Bayard có viện dẫn những trường hợp cụ thể từ những tác giả nổi tiếng như Proust, Wilde Oscar, Valéry, Umberto Eco, Montaigne… để minh chứng cho quan điểm ai cũng có thể tự tin, thoải mái nói về quyển sách chưa đọc. Như trường hợp nhà phê bình văn học Valéry có thể viết giới thiệu cuốn sách “Đi tìm tác thời gian đã mất” của tác giả Marcel Proust (1 trong 4 ông tổ của văn xuôi hiện đại thế kỷ XX) rất dài, rất hay mà không ai có thể chê bai hay bắt bẻ được. Nhưng chính Valéry lại thừa nhận ông không đọc sách của Marcel Proust. Hay Montaigne có bệnh hay quên, thậm chí khi đọc lại một tác phẩm của mình, ông cũng không nhớ đã viết nó thế nào. Nhưng đôi lúc, Montaigne buộc phải nói về những quyển sách của mình.

Nhưng nếu đọc đến tận cùng sẽ thấy “Làm sao nói về những cuốn sách chưa đọc?” không đưa ra những mẹo chi tiết, cung cấp một “phao cứu sinh” cụ thể cho những người lười đọc mà khuyến khích người đọc tự do khám phá sách theo cách phù hợp nhất với mình, nhằm biến quá trình đọc sách thành quá trình sáng tạo.

Cu lua “ngot ngao” cua ong giao nguoi Phap - Anh 3

Các diễn giả trong tọa đàm “Làm sao nói về những cuốn sách chưa đọc?”

Nói về cuốn sách, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Minh (Giảng viên khoa Văn, Đại học Sư phạm) cho biết: “Khi đọc xong tôi biết mình đã bị lừa. Tựa sách rất hấp dẫn, câu khách, nhất là với những người lười đọc nhưng thích “chém gió”. Thực ra tác giả không đặt vấn đề làm thế nào để đừng đọc sách mà là những vấn đề cực kỳ sâu sắc, có nhiều tầng nghĩa buộc chúng ta phải suy nghĩ. Vì thế cuốn sách không cổ súy cho những người lười đọc sách mà cổ vũ việc đọc như một quá trình sáng tạo thay vì đọc để tìm nghĩa”.

“Thuốc” chữa xấu hổ cho người ít đọc

Sách là một trong những công cụ kết nối con người lại gần nhau. Do đó, trong vô vàn tình huống trong cuộc sống, sẽ có những trường hợp bạn phải nói về một quyển sách mình chưa đọc, hoặc muốn tham gia chuyện trò, thảo luận nhưng lại xấu hổ, lo ngại không dám đưa ra những ý kiến của mình vì câu chuyện đang xoay quanh một cuốn sách bạn chẳng biết gì về nó.

Theo Pierre Bayard, có những cuốn sách mình chưa đọc tới là bình thường. Thừa nhận mình chưa đọc cuốn sách nào chẳng phải việc đáng xấu hổ dù nó được coi là kinh điển hoặc cơ bản phải biết. Ông trấn an độc giả rằng đọc sách không phải công việc bắt buộc. Thậm chí ông cũng từng giảng cho sinh viên về những cuốn sách ông mới chỉ đọc lướt qua, thậm chí là chưa đọc.

Tác giả chia sẻ: “Tôi vô cùng bất ngờ vì tôi chưa từng tưởng tượng những người không đọc lại cảm thấy tội lỗi đến thế. Qua cuốn sách này, họ đã có thể rũ bỏ cảm giác tội lỗi”.

Thạc sĩ Nguyễn Minh (Giảng viên Báo chí, Đại học KHXH&NV) nói: “Đôi khi việc chưa đọc lại tốt hơn. Đọc nhiều quá bắt đầu bị lệ thuộc vào sáchm cứ nghĩ Shakespear mới là kiệt tác, những quyển khác là không đáng chú ý. Đấy cũng là tác dụng ngược của việc đọc quá nhiều”.

Trong cuốn sách của Pierre Bayard, khái niệm “cuốn sách nội tâm” được lặp lại khá nhiều. Đây cũng là một trong những yếu tố để tác giả giải thiêng hóa việc đọc sách . Ông cho rằng kể cả khi bạn đã đọc sách, nhưng suy nghĩ của bạn và tác giả về cuốn sách không giống nhau thì việc đọc cũng có giá trị như chưa đọc, bởi vậy chẳng có gì phải lo sợ vì mình đã không đọc quyển sách nào đó.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Minh lý giải kỹ hơn: “Tác giả có quyển sách lý tưởng của ông ấy trong đầu khi viết sách. Độc giả khi đọc sách cũng là đọc quyển sách lý tưởng của chính họ. Tác giả và độc giả có những quyển sách lý tưởng khác nhau. Việc đọc về bản chất là ta đang tìm kiếm một “cuốn sách nội tâm” cho riêng mình. Do vậy, cuốn sách không khuyến khích chúng ta lười đọc mà hãy đọc theo cách khác”.

Lột tả bản chất của việc đọc

Dù không phải cuốn sách đầu tiên bàn về sách, nhưng “Làm sao nói về những cuốn sách chưa đọc?” giống như cuốn sách “thời thượng” của những người lười đọc, gợi mở những bí kíp “chữa cháy” hoặc che giấu sự hời hợt, thờ ơ trước một cuốn sách họ chưa từng đọc nhưng phải nói về nó.

Ẩn sâu trong cuốn sách tưởng như tầm thường hóa việc đọc lại là khơi gợi suy nghĩ về sự đọc, bản chất của việc đọc và vai trò của nó trong đời sống đối với mỗi độc giả. Qua những góc nhìn mới mẻ, hài hước về việc đọc, tác giả Pierre Bayard một lần nữa khẳng định giá trị của việc đọc, vai trò của sách, những cách đọc sách tốt nhất để thu nạp kiến thức, thậm chí cả cách hiểu, biết về một hoặc nhiều cuốn sách khác mà không cần đọc nó.

Trên phương diện một nhà nghiên cứu văn học, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Minh cho rằng mình nhận ra nhiều suy tư, vấn đề, thậm chí là những thách thức mà tác giả đặt ra cho người đọc. “Việc đọc nhằm giúp chúng ta sáng tạo, vượt ra ngoài cuốn sách hay chỉ là đi tìm một cuốn sách cụ thể? Việc đọc có phải để theo đuổi điều ẩn sâu trong nội tâm mỗi người? Tôi nghĩ đó là những suy tư rất trí tuệ mà tác giả đặt ra trong cuốn sách này. Tác giả cũng nói, khi đang thảo luận về sách, thực ra ta đang nói về quyển sách lý tưởng của ta. Những phát hiện này rất thú vị, khiến chúng ta hoàn toàn tự do chia sẻ ý kiến của mình”.

Bác Nguyễn Đức Thạc (80 tuổi), giảng viên dạy Tâm lý học, văn học tại Đại học Sư phạm Hà Nội đã về hưu là một độc giả lớn tuổi hiếm hoi có mặt trong buổi tọa đàm giới thiệu sách “Làm sao nói về những cuốn sách chưa đọc?” vừa diễn ra cách đây không lâu.

Bác chia sẻ: “Cuốn sách cung cấp một cách nhìn mới, thậm chí đảo lộn tất cả những suy nghĩ của chúng ta về sách vở, việc đọc. Lâu nay người ta thường nói về phương pháp, kỹ thuật, quy tắc đọc sách thì bây giờ lại là làm thế nào nói về những cuốn sách mà ta chưa đọc. Nhưng theo tôi đấy là cách đặt vấn đề để bắt người ta nghĩ ngược lại, không thể nghĩ theo kiểu cũ được. Tại sao anh chỉ bắt tôi nói về cuốn sách đã đọc rồi mà không cho phép tôi nói một cuốn sách tôi chưa đọc. Cuốn sách như này hết sức bổ ích vì gợi cho người ta những cách nghĩ khác mình đã có”.

Chính tác giả cũng thừa nhận chọn cách tiếp cận, vào đề ngược đời vì muốn mọi người chế ngự sự sợ hãi, lo lắng vì bản thân còn ít đọc, lười đọc. Một câu hỏi mang tính hài hước, đánh bại suy nghĩ logic thông thường được lựa chọn làm tiêu đề sách cũng là cách tác giả thách thức độc giả thú nhận thói quen lười đọc của mình và dũng cảm đối mặt với nó.

Ông nói: “Tôi cố gắng sử dùng sự hài hước để giải quyết những chủ đề phức tạp”. Ông không chỉ hóa giải sự sợ hãi của người lười đọc mà còn thúc đẩy người đọc dấn thân, đọc một cách tự do theo cách của mình để đi đến tận cùng và sống cùng cuốn sách.

“Chúng ta chỉ được dạy một cách đọc. Nhưng chúng tôi, những nhà tri thức, những kẻ nghiện sách biết rằng có rất nhiều cách để đọc một cuốn sách. Tôi muốn giúp mọi người tự vẽ ra con đường mình muốn đi trong thế giới văn chương”, Pierre Bayard nhận định.

Xem thêm:

Ngày hội Sách và văn hóa đọc Ngày hội “Đi và đọc”: kết nối sách “sống”

Minh Phương