Đôi khi bực bội em trách anh vô tình, anh bảo muốn rèn luyện mẹ con em phải làm được tất cả như anh, ngộ nhỡ anh... chết thì vợ con cũng tự lập vững vàng.

Anh mồ côi mẹ từ bé, bố công tác xa, nên lúc thì anh sống một mình ở quê, lúc "du mục" theo bố vào cơ quan, mọi thứ đều phải tự xoay xở. Rồi bố anh đột tử, mình anh tự lo thân, nên tính anh rất cứng rắn và tháo vát. Anh cùng lúc làm việc ở mấy nơi, việc nội trợ anh cũng rành rẽ. Đối nội, đối ngoại anh đều vén khéo. Do đó, anh đòi hỏi rất cao ở các thành viên khác trong gia đình.

Em là con gái út, gia đình khá giả, lúc nhỏ “chỉ biết học thôi chẳng biết gì”. Tốt nghiệp đại học em lại học lên cao, đi làm sáng tối, nên nấu nướng vụng về, chỉ được mỗi cái hiền. Anh yêu và cưới em cũng chính cái nết hiền lành, ngoan ngoãn và thủ sẵn tâm thế “dạy vợ từ thuở ban sơ mới về”.

Cu cai da nay, so rang me con em se dan khong con co anh trong long… - Anh 1

Ảnh minh họa.

Ngay sau trăng mật là anh tập cho em nấu nướng, bắt đầu từ cầm tay chỉ việc, chấp nhận nuốt cơm nhão canh mặn trong thời gian đầu. Chỉ vài tháng sau là em nấu cơm ngon hơn anh. Từ đó, dù bận rộn mấy em cũng phải vào bếp.

Lúc trước, em nấu ăn thì anh giặt đồ, em quét nhà thì anh lau, sau bữa cơm anh dọn rửa thì em ủi đồ. Dần dần, anh giặt đồ lẫn lộn, mới cũ ngâm chung, mỏng dày gì cũng bỏ hết vào máy. Xót của, em tự phân loại giặt tay, giặt máy. Rồi bỗng dưng anh lau nhà không sạch nữa, trông ngứa mắt, em phải tự lau. Lúc này, anh rửa bát hay rơi rớt, cái mẻ cái vỡ, bực bội em đành tự rửa cho xong.

Có hôm nhậu khuya, anh ngâm bát đũa dơ bảo để mai anh rửa, sáng dậy thấy gián bu trong chậu khiếp quá, từ đó có nửa đêm em cũng phải rửa bát xong mới đi ngủ… Tóm lại anh đã huấn luyện em từ một cô gái vụng về thành người phụ nữ đảm đang lúc nào không biết.

Lại cũng ngày trước, chuyện giấy tờ nhà cửa mình anh bao hết, giờ anh dần chuyển giao cho em, rồi mình em tự giải quyết luôn, anh chỉ tư vấn. Từ căn nhà thứ hai trở đi, gần như em bao hết: làm giấy tờ mua bán, lên ý tưởng thiết kế với kiến trúc sư và đội ngũ thi công, đọc và góp ý bản vẽ, xin phép xây dựng, sắp xếp các đội thầu từng bộ phận, làm hồ sơ hoàn công cũng em… Bạn bè rất ngạc nhiên vì từ một cô gái bàn giấy em trở thành “chỉ huy công trình” ngon ơ. Cũng là do anh đào tạo!

Không chỉ trong công việc, anh còn định hướng mẹ con em cả trong suy nghĩ. Bé lớn bảy tuổi đã biết nấu cơm, bé nhỏ sáu tuổi đã biết rửa bát. Hai con đều biết tự gấp chăn xếp gối và tự vào lớp từ thuở mầm non. Bố tập cho đấy! Đừng bao giờ mơ bố tặng quà sinh nhật hay lễ tết ngoài câu chúc mừng.

Mười một năm hôn nhân chỉ năm đầu tiên là em được hưởng quy chế “vợ chồng son”, được anh nâng niu chiều chuộng. Từ năm thứ hai trở đi thì em giữ lương của anh, tự mua quà tặng mình nếu muốn. Không phải anh khô cứng không màng đến cảm xúc người thân.

Thỉnh thoảng anh vẫn trích quỹ riêng trang bị đồ công nghệ mới cho gia đình, đưa vợ con du lịch, mua sắm, nhưng không bao giờ gắn với dịp gì cả. Anh không muốn lãng mạn hóa vấn đề, càng không muốn vợ con trông chờ vào quà cáp sến súa. Vì thế, mẹ con em thường tự mừng cho nhau, khỏi rủ rê để khỏi bị anh mắng là vẽ chuyện.

Ai khen vợ con giỏi giang, anh tự hào ra mặt, nhưng em chỉ chực trào nước mắt. Hình như mình bị “đàn ông hóa” mất rồi. Ngay cả dắt xe lên xuống dốc ra vào nhà anh cũng không phụ, mặc em tự làm cho quen. Đôi khi bực bội em trách anh vô tình, anh bảo muốn rèn luyện mẹ con em phải làm được tất cả như anh, ngộ nhỡ anh... chết thì vợ con cũng tự lập vững vàng.

Em hiểu ý tốt của anh, nhưng đâu cần xơ cứng đến vậy. Gặp hoàn cảnh thì sẽ thích nghi được thôi. Đừng vì ám ảnh tuổi thơ mồ côi mà quá gia trưởng và cực đoan, anh nhé. Hơn mười năm qua em đã dần xoay xở được hết, nhiều khi loay hoay một mình chăm con dù có chồng ngay bên cạnh, em cứ ngỡ mình đang làm mẹ đơn thân.

Lắm lúc mệt mỏi nhưng em không dám yếu đuối, buồn bã không dám khóc cùng anh, vì với anh chỉ có giải quyết vấn đề chứ không có an ủi, dỗ dành. Cuộc sống hôn nhân là sẻ chia và nâng đỡ, đâu chỉ là huấn luyện nhau mạnh mẽ và thạo việc để dự phòng cho một ngày xui rủi. Cứ cái đà này, sợ rằng mẹ con em sẽ dần không còn có anh trong lòng…

Bảo Bảo