Dù đã 84 tuổi nhưng bà Anh vẫn ngày ngày mang những trái cà na ra chợ ngồi bán để kiếm tiền nuôi đứa cháu tật nguyền đã 32 tuổi.

Ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng bà Trang Kim Anh (SN 1932, quê Sóc Trăng), trọ tại 14/13B, đường Nghiệp Vụ Đường Sắt, Thống Nhất, Dĩ An, Bình Dương vẫn ngày ngày mang những trái cà na ra chợ ngồi bán để tìm những đồng bạc lẻ lo cho đứa cháu ngoại bị bệnh bại liệt.

Lên 5 tuổi, anh Ngôn (SN 1984, cháu ngoại bà Anh) bị sốt nặng, do không có tiền chữa trị nên đã biến chứng thành bại liệt. Mẹ anh Ngôn, một người đàn bà góa bụa cũng không thể làm gì hơn, đành phải dắt díu cả mẹ già và con thơ lên Bình Dương để lập nghiệp. Anh ruột của anh Ngôn cũng có gia đình riêng nhưng chẳng khá giả gì để giúp đỡ cho đứa em tật nguyền.

Nằm lọt thỏm trong con hẻm phòng trọ, PV báo Phụ Nữ News đã tìm đến nhà bà Anh để lắng nghe câu chuyện về số phận người phụ nữ gặp nhiều gian truân trong cuộc sống này. Tuy nhiên, trong căn phòng tối om chỉ có mỗi anh Ngôn ngồi một góc còn bà Anh thì đã ra chợ ngồi mong kiếm được vài đồng lo bữa cơm chiều cho cháu.

Cu ba hon 80 tuoi van ngay ngay nuoi chau tat nguyen - Anh 1

Anh Ngôn ngồi trong góc nhà và rất sợ người lạ. (Ảnh: Trần Phượng)

Thật ra thì thu nhập chính của cả nhà không phụ thuộc vào vài quả cà na của bà Anh, vì con gái bà là bà Hai ngày ngày vẫn đi làm tạp vụ cho một xí nghiệp nhỏ gần đó. Ở cái tuổi 60, bà Hai cũng chỉ kiếm được tiền đủ để trả phòng trọ và thuốc men cho con trai. Những hôm đi làm về sớm thì bà Hai cũng cùng mẹ là bà Anh ra chợ bán rau để giúp trang trải cuộc sống.

Cu ba hon 80 tuoi van ngay ngay nuoi chau tat nguyen - Anh 2

Bà Anh cặm cụi phân chia những gói tương đậu để mang ra chợ bán. (Ảnh: Trần Phượng)

Được một hộ dân ở chợ Xóm Nghèo, Dĩ An cho một khoảnh đất để ngồi bán, bà Anh trải lòng: “Ở cái tuổi như tôi thì nhiều người đã được an nhàn bên con cháu chứ có phải ngồi hết chợ này đến chợ khác để kiếm miếng ăn”, bà Anh nói với gương mặt buồn rười rượi.

“Ở đây nhiều người nghèo lắm, nghèo như cái tên chợ Xóm Nghèo của nó vậy. Nhưng có lẽ tôi được xem là người nghèo lớn tuổi nhất”, bà Anh vội nói vui trong khi tay bốc nắm ngò bán cho khách.

Cu ba hon 80 tuoi van ngay ngay nuoi chau tat nguyen - Anh 3

Ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng bà Anh vẫn phải ra chợ ngồi bán từng bó rau, cọng hành để kiếm từng bữa ăn. (Ảnh: Trần Phượng)

Nghe câu nói vui của bà Anh mà chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Đúng thật sự ở đây có quá nhiều những người đang ngồi bán từng mớ rau như bà Anh, và chắc hẳn mỗi người ở đây cũng sẽ có mỗi hoàn cảnh riêng của họ.

Với bà Anh, mỗi ngày kiếm được vài chục nghìn để lo từng bữa ăn sống qua ngày đã là quá đủ, còn hơn là vào những ngày trái gió trở trời không thể đi bán được. Hạnh phúc của bà Anh thật đơn giản, đó là chỉ cần có được sức khỏe để kiếm tiền nuôi cháu. "Không biết tôi còn có thể đi bán được bao lâu nữa, nhưng cũng cố gắng đến những ngày cuối đời để lo cho đứa cháu bất hạnh", bà Anh ngậm ngùi chia sẻ.

Trần Phượng