Cụ bà 96 tuổi hàng ngày vẫn đi chân trần ra biển cào ngao

Ngày nào cũng vậy, bà cụ 96 tuổi vẫn đều đặn, lặng lẽ ra biển, trừ những hôm mưa to hay bão gió. Cứ vào lúc bãi triều cạn, người ta lại thấy bà cụ xách chiếc cào, đội nón lá trong cái dáng liêu xiêu hướng về phía biển.

Ở xã ven biển Hải Đông, TP.Móng Cái (Quảng Ninh) có cả trăm nghề mưu sinh trên biển. Hầu như nhà nào cũng có người làm nghề biển. Đàn ông thì đi lưới cá, lưới ghẹ hay câu mực; đàn bà thường quanh quẩn ven bãi triều đào giun biển, hay cào vạng, xỉa ngao…

Trong số những người làm nghề biển ấy, bà Mạc Thị Hương (SN 1921, ở thôn 7 xã Hải Đông) được tôn là "tổ sống". Ngoài là người gốc gác Hải Đông cao tuổi nhất trong nghề, bà Hương còn là người cần cù, chịu thương chịu khó và biết gần hết các nghề mưu sinh trên biển.

"Bãi đẹp" theo cách nói của bà Hương là khi nước mới rút hết, kịp vào đầu giờ sáng, khi các loài nhuyễn thể đã no bữa phù du. 

Tôi tìm đến bà Hương vào một ngày đầu tháng 8. Trong căn nhà nhỏ ở cùng với người con trai cả, bà Hương vẫn lọ mọ sớm tối nấu ăn một mình. Ông Nguyễn Văn Học (con trai cả của bà Hương, nay đã 67 tuổi) nói: "Kể từ ngày bố tôi mất cách đây hơn chục năm, mẹ tôi nhất định đòi tự nấu ăn riêng. Chúng tôi biết tính mẹ thích tự lập, nên đành chiều ý mẹ. Nhiều lần con cháu ngăn cản không cho cụ đi biển, nhưng cụ bảo nếu không ra biển cụ sẽ chết!".

 Khoảng 4 năm trở lại đây, cụ bà Mạc Thị Hương chỉ làm nghề xỉa gọ và cào thìa (tên địa phương gọi 2 loài nhuyễn thể thuộc họ ngao). Dụng cụ mang theo là 1 chiếc dĩa 3 chạc và 1 cái cào (dùng để bắt 2 loại khác nhau).

Đôi mắt vẫn tinh anh, dáng lưng vẫn thẳng, chỉ có tai hơi điếc, nên khi nói chuyện với bà cụ, tôi phải ghé gần và nói to: "Hôm nay cụ có ra biển không, cho cháu theo với?". Bà cụ móm mém cười: "Có chớ, hôm nay chắc bãi đẹp đấy!".

Khác với nhiều người trẻ hiện nay thường bắt gọ và thìa bằng cách dùng kích điện, bà Hương từ ngày còn là thiếu nữ đến nay chỉ đánh bắt bằng những dụng cụ truyền thống.

Đôi chân trần dường như đã chai sạn với các loại mảnh hà, vỏ ốc trên bãi có thể cắm vào chân, bà Hương bước đi chậm rãi tìm "bãi đẹp".

Gần những cách rừng ngập mặn là nơi trú ngụ của nhiều loại nhuyễn thể họ ngao.

Bà Hương chìa cho tôi xem con gọ đầu tiên bà bắt được.

Dưới ánh nắng mặt trời, cụ bà 96 tuổi lau những giọt mồ hôi chảy qua những nếp nhăn xuống mắt.

Tới 10h sáng, rổ gọ của bà đã gần đầy, ước chừng được hơn 3kg.

Mỗi kg gọ có giá 50.000 đồng, cứ đều đều như vậy, 1 buổi đi biển bà Hương kiếm được khoảng 200.000 đồng.

Số tiền không nhiều so với người trẻ, nhưng là niềm vui lớn của cụ bà gần 100 tuổi.

Chị Phạm Thị Trường, một người làm nghề cào gọ ở thôn 4, xã Hải Đông, cho biết, bao năm qua bà Hương luôn được nhắc đến về đức tính yêu nghề, yêu biển và chịu thương chịu khó. Bà là tấm gương sáng để những người làm nghề đi biển ở Hải Đông học tập.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ngon-sach-la/cu-ba-96-tuoi-hang-ngay-van-di-chan-tran-ra-bien-cao-ngao-794149.html