Công Vinh giang hay cánh tay, chạy như bay ra biên phải rồi nắm chặt hai bàn tay, đấm mạnh lia lịa vào không khí. Trước đó vài giây, bàn thắng bằng đầu của anh đã giúp đội tuyển Việt Nam gỡ hòa 1-1 trước Indonesia đêm 8.11.

Cong Vinh: 'Toi la ca rat la, cang bi nem da cang thanh cong' - Anh 1

Công Vinh - cánh chim không mỏi của đội tuyển Việt Nam

‘Nó chỉ là bàn thắng ở trận giao hữu nhưng cũng khiến tôi xúc động khôn tả. Bởi ghi dấu ấn quan trọng trong trận đấu thứ 80 của tôi trong màu áo quốc gia”, Vinh chia sẻ.

So sánh là khập khiễng nhưng nếu bạn đọc nhớ lại bàn thắng quý hơn vàng mà Vinh ghi vào lưới Thái Lan ở trận chung kết AFF Cup 2008 cũng có kịch bản gần tương tự. 8 năm trước, từ quả phạt hơi chếch cánh trái của Minh Phương, Vinh đã bật cao hơn hậu vệ Thái Lan chỉ tí chút thôi nhưng đã cú đội đầu thần sầu ấy đưa đội tuyển Việt Nam lần đầu giành chức vô địch khu vực. Còn đêm qua, từ quả phạt hơi chếch cánh phải của Thanh Trung, Vinh cũng chỉ bật cao hơn hàng thủ Indoneisa có tí chút thôi.

Vinh lại bảo: “Ghi bàn thắng cho tuyển Việt Nam luôn mang đến cho tôi cảm xúc vô cùng đặc biệt. Nếu tôi có cơ hội ghi bàn ở những trận đấu chính thức tại AFF Cup sắp tới thì còn tuyệt vời hơn nữa. Chỉ có điều hơi luyến tiếc thế này. Kể cả Việt Nam đi đến trận đấu cuối cùng thì tôi cũng không thể đủ 100 trận khoác áo đội tuyển. AFF Cup 2010, tôi bị chấn thương tạm nghỉ thi đấu nên hụt chơi cho đội tuyển năm đó. Nhưng dẫu gì, tôi cũng sẽ tự hào bởi khép lại vĩnh viễn sự nghiệp cầu thủ của mình bằng một kỳ AFF Cup thành công. Mặc dù là một quyết định hết sức khó khăn nhưng tôi chắc chắn sẽ giã từ đội tuyển vào cuối năm nay, bất chấp kết quả ở AFF Cup sẽ như thế nào. Mà tại sao không mơ về một kết quả tuyệt nhất cơ chứ!”.

Cong Vinh: 'Toi la ca rat la, cang bi nem da cang thanh cong' - Anh 2

Luôn là chỗ dựa tinh thần cho cầu thủ đàn em, Công Vinh (9) là thế đấy

“Thế bản thân anh hay các đồng đội có còn cảm giác sợ…người Thái nữa không?”. Vinh cười: “Truyền thông và người hâm mộ luôn đặt ra mục tiêu cho chúng tôi là phải thắng Thái. Nhưng Thái giờ đã vượt xa chúng ta rồi. Giải vô địch quốc gia của họ tốt hơn, cầu thủ cũng có chất lượng cao hơn. Lứa cầu thủ do HLV Kiatisak dẫn dắt đã hai lần vô địch SEA Games, 1 lần vô địch AFF Cup. Cầu thủ Thái hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc.

Dĩ nhiên, tôi vẫn yêu đội tuyển Việt Nam đến mức tin tưởng chúng ta sẽ lọt vào đến tận trận chung kết. Ngoài những “ông già” như tôi, đội tuyển ngày nay đang hội tụ những gương mặt trẻ tài năng. Nhiều năm trước đây, tôi đã từng lên HAGL để nghe thầy Giôm giới thiệu về lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn..., khi họ mới chỉ 13 tuổi. Giờ lại được thi đấu chung màu áo quốc gia với những viên ngọc quý ấy, thật cảm động lắm chứ. Chúng tôi đang được kỳ vọng và chính chúng tôi cũng đang tự kỳ vọng vào bản thân mình. Chiến đấu từng trận để có tên ở trận chung kết. Nếu gặp người Thái thì đã sao. Bóng đá mà, đội mạnh hơn chắc gì đã chiến thắng. Cơ hội dành cho đôi bên sẽ là 50 – 50. Nhưng với tôi, chiến thắng chính mình mới là điều quan trọng. Đội tuyển Việt Nam phải chiến thắng chính mình. AFF Cup 2014, gần như cầm chắc cơ hội vì kể cả thua 0-1 cũng vẫn vào chung kết nhưng tuyển Việt Nam đã thua thảm Malaysia. Bài học ấy còn nguyên giá trị lắm chứ!”.

Cong Vinh: 'Toi la ca rat la, cang bi nem da cang thanh cong' - Anh 3

Ba cầu thủ đại diện cho hai thế hệ trong đội tuyển Việt Nam hiện tại

Có một chi tiết thế này, sáng 8.11, Công Vinh, Công Phượng và Xuân Trường cùng xuất hiện trong lễ công bố phát sóng AFF Cup 2016. Ba người được mời lên bàn chủ tọa và được hỏi rất nhiều. Vinh – vẫn thế - ăn nói lớp lang, có đầu có cuối. Trường hơi rụt rè một tí và anh còn quay sang phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn, chắc để nhờ tư vấn câu trả lời trước một câu hỏi rất “bình thường” của chúng tôi. Công Phượng nhẹ nhàng, có phần bẽn lẽn.

Một phóng viên đã đề nghị Vinh đưa ra lời khuyên gì cho lớp trẻ,Vinh quay sang nhìn Phượng rồi bảo: “Họ giỏi giang lắm. Họ chính là tương lai của bóng đá Việt Nam. Lâu lắm rồi, có lẽ kể từ AFF Cup 2008 đến giờ, đội tuyển mới có đội hình đồng đều, đầy sức trẻ như bây giờ. Tôi có thể “bị” coi là lớp già rồi. Nhưng quy luật của cuộc sống, của bóng đá là thế. “Tre già măng mọc”. Tôi chỉ muốn khuyên các đàn em của tôi là giá trị đích thực của con người được đong đếm bằng sức lao động. Bóng đá cho tôi nhiều thứ, mang đến vinh dự cho cá nhân tôi, cho gia đình, cho dòng tộc tôi, vì tôi đã lao động cật lực. Thành công không đến nếu con người ta lười biếng đâu. Các bạn trẻ thân mến của tôi chắc cũng thấu hiểu điều này. Tôi thật sự mong họ luôn trăn trở với nghề, tâm huyết với nghề và coi nó như một phần máu thịt của bản thân.

Nhưng tôi vẫn có chút lo lắng vì AFF Cup là giải đấu lớn đầu tiên tầm đội tuyển quốc gia mà Phượng, Trường hay Tuấn Anh tham gia. Áp lực sẽ rất nặng nề mà mỗi người phải tìm cách vượt qua. AFF Cup – sân chơi của những cầu thủ “đầu có sỏi”. Nhiều đội đá rất “dè dặt” ở giao hữu nhưng khi đấu chính thức, họ hay lắm. Đúng thế, cần phải vượt qua áp lực tinh thần thì mới chiến được với những cái đầu có sỏi”.

Lúc rời khỏi khán phòng, chúng tôi hỏi lại Vinh một câu cũ rích: “Thế còn Vinh thì sao, anh có bị áp lực nào đè nặng không?”. “Ha ha, không! Tôi cũng có sỏi trong đầu rồi. Tôi là một ca rất lạ. Càng bị thị phi, càng bị "ném đá", tôi càng cố gắng và càng bị chỉ trích, tôi càng thành công. Tôi quen với áp lực rồi. Áp lực cỡ mấy, tôi cũng chịu được hết. Họ “ném đá” u đầu tôi, tôi vẫn lành lặn đấy thôi”.

Rồi Vinh khẽ hạ giọng: “À, có áp lực này thì nặng nề lắm đây. Bé Gạo nhà tôi vừa khóc bảo ba qua điện thoại: Ba zề đi, ba zề với con đi”. Vừa nói, Vinh vừa giở điện thoại cho tôi xem ảnh con gái Vinh. Cô bé gần 4 tuổi, trời ơi, xinh như một thiên thần!

Lan Phương