Tôi đi làm, tính đến nay đã ngót chục năm, đã từng kinh qua và chứng kiến nhiều trò éo le ở chốn công sở nhưng tôi thấy bức xúc nhất là những pha “buôn dưa lê” đến mức từ mặt nhau, thậm chí cả tan cửa nát nhà...

Gần chục năm làm việc ở công sở, tôi chẳng lạ gì cái kiểu làm việc của một số người.

8 tiếng ở công sở nhưng chỉ làm qua quýt chừng 3-4 tiếng, còn lại già nửa thời gian là ngồi chơi xơi nước ở cơ quan. Do đó biết làm gì cho hết buổi nếu không nói chuyện mình, chuyện người rồi bàn tán, cười đùa rôm rả.

Dễ thấy nhất là chuyện ghen ăn tức ở với đồng nghiệp hơn mình. Nếu đồng nghiệp đó ngang cơ mình nhưng lại làm trưởng phòng, còn mình làm nhân viên thì thôi rồi là bàn tán. Nào là: “Con đấy hôm nay mới làm đầu, dùng son màu sen, đi đứng õng ẹo, liếc mắt đưa tình với giám đốc nom rõ như con Thị Màu”... rồi hô hố cười với nhau.

Lại có những em mới vào công sở, quá cừu non giữa bầy sói, chuyện gì cũng kể từ việc có anh này anh kia đang theo đuổi, tới chuyện ở quê bố mẹ cứ giục đi lấy chồng.

Thế là chỉ chừng dăm hôm thế nào cũng được tổ trưởng nhắc nhở rằng đi làm phải chỉn chu, cơ quan không phải cái chợ để kể chuyện yêu đương. Có uất không cơ chứ, rõ là chỉ kể với dăm ba người trong phòng mà sao ai cũng biết chuyện?

Chị làm cùng tôi chả hiểu bị đồng nghiệp "mô kích" là hay giao lưu với sếp to thì làm gì cũng trót lọt không sợ bị ai tố cáo, cũng chẳng phải sợ mấy sếp tèm nhèm.

Thế là họp giao ban chị hùng hổ đứng lên chửi nhau tay đôi với bà trưởng phòng, gọi bà ấy là “đồ khốn nạn”. Vụ đó, chẳng thấy sếp to ra mặt cứu nguy, chỉ biết 2 người này làm với nhau đã 20 năm nhưng kể từ đó thì từ mặt nhau, giáp mặt coi như “không nhìn thấy người chỉ nhìn thấy rác”. Họ khinh nhau như mẻ.

Cong so ay ma, 'cu vo' nhieu vo ke... - Anh 1

Ảnh minh họa

Vậy nhưng đừng tưởng chỉ có phụ nữ mới buôn dưa, các anh đàn ông cũng là những con buôn nhà nghề, lọc lõi và nhiều khi bất lương.

Chỗ tôi cứ rỗi rãi là mọi người tụ tập gọi nhau đi ăn sáng, cà phê tối hoặc chung tiền tổ chức sinh nhật, thổi nến phù phù. Ấy thế mà lũ đàn ông cứ soi, rồi rỉ tai nhau bảo "thằng này đèo con này đi cả buổi tối, không biết làm việc gì mà lâu thế....".

Có khi chỉ vô tình gặp 1 anh đèo 1 chị đi việc cơ quan nhưng cũng rầm rĩ truyền miệng nhau: “2 đứa này cặp kè với nhau ngang nhiên thế”.

Thế nên mới nói, ở chốn công sở chớ có mà quàng vai trêu nhau, chỉ cần 3 lần dân tình thấy ngồi cạnh nhau nói cười phớ lớ là có ngay nghi án ngoại tình.

Cơ quan tôi có lần liên hoan cuối năm, sếp rủ mấy em trẻ đẹp nhất hội ra đứng ở chòi câu chụp một bức ảnh lưu vào điện thoại. Ai dè có kẻ ngứa mắt nhắn tin về cho chồng em trẻ kia. Lát sau, cả nhóm đang ăn uống chúc tụng thì anh chồng xuất hiện. Mặt bừng bừng gọi vợ ra đấm đá dúi dụi rồi bắt về.

Cong so ay ma, 'cu vo' nhieu vo ke... - Anh 2

Thế mới thấy ,công sở còn là chỗ “đâm bị thóc chọc bị gạo” rất khiếp. Ảnh minh họa

Bữa ấy, cả cơ quan chạy ra can ngăn nhưng khi máu ghen đã nổi lên, lão chồng không nhìn thấy bất cứ ai ngoài vợ mình và người đã khoác vai vợ mình (tức ông sếp) nên cứ một tay thì đánh vợ, một mặt thì gây sự với vị sếp kia. Cuối cùng, chỉ tội em gái trẻ phải vào viện cấp cứu.

Không chỉ vậy, công sở còn là chỗ “đâm bị thóc, chọc bị gạo” rất khiếp. Anh chị nào mà kiếm thêm được chút ít bằng nghề tay trái là bị đồng nghiệp nói mát ngay. Thậm chí, còn tìm mọi cách để "mô kích", "bơm thổi" hòng phá đám đồng nghiệp cho bằng được.

Ai cũng biết, dân công sở rất thích nhậu, cứ dăm bữa nửa tháng họ lại có cuộc nhậu nhẹt với nhau. Mà cứ ăn uống là kèm theo màn nói đểu. Anh A sang mời chị B chén rượu nhạt lại nã vào đầu nhau: “Anh thấy chúng nó kể, chồng em sợ em lắm, lơ mơ là em ném bát đũa ngay”.

Một nhân viên nhiều lần bị sếp nói mát, hôm ấy nhân có chút bia vào người, cũng choảng cho đến phũ: “Em thấy sếp dê thật đấy, yêu bao nhiêu cô, bao giờ thì cho em ăn cỗ cưới vợ hai” làm sếp đỏ mặt tía tai vì cay cú...

Công sở ấy mà, "cú vọ" nhiều vô kể...

Bồ câu công sở