Đúng hai năm, bảy tháng, nhà máy xử lý rác thải đầu tiên trên đất làng Đông khánh thành đi vào hoạt động. Khỏi phải nói, người làng Đông mừng hơn ai hết, bởi nhà máy hoạt động giống như giúp làng Đông nhân đôi may mắn.

Cong nghiep ve lang - Anh 1

Cái may thứ nhất là làng Đông sẽ thoát khỏi đống rác thải nằm chềnh ềnh ngay đầu làng có đến cả chục năm trời, chưa kể đống rác hình thành từ hai, ba năm trở lại do nửa số hộ gia đình trong làng hành nghề đồng nát thải ra, thành thử rác cũ, rác mới cứ như cái vòi bạch tuộc chỉ chực nuốt chửng làng Đông vào bụng. Cái may thứ hai là đám thanh niên trong làng từ không nghề nghiệp bỗng chốc trở thành công nhân nhà máy, được mặc trang phục công nhân trông rõ oách.

Sau nhà máy xử lý rác thải, làng Đông còn chứng kiến sự ra đời của nhà máy sản xuất bao bì, chế biến thức ăn chăn nuôi... Gọi làng Đông giờ là khu công nghiệp cũng không quá chút nào. Ngặt nỗi, từ ngày công nghiệp về làng, người làng Đông không còn nghe tiếng gà eo óc gáy sáng mà thay vào đó là tiếng kẻng, tiếng còi ủ báo giờ vào ca, tan ca. Khắp các ngả đường làng Đông, người xe chật như nêm cối.

Nhà ông Hoàng cũng bị cuốn vào cái guồng quay công nghiệp đó. Nghe lời vợ, ông Hoàng phá khu vườn, mạnh dạn vay vốn ngân hàng để xây chục cái nhà trọ, rồi gọi thằng Cải, con Thắm đi phu hồ trên phố về làm công nhân.

Tiền lương của con, cộng tiền thu được từ chục cái phòng trọ khiến ông Hoàng vui lắm. Nhẩm tính, cứ đà này, chẳng mấy chốc ông sẽ cất được cái nhà ba tầng. Mới chỉ nghĩ đến đó, ông Hoàng đã thấy cái sự tính toán của ông sao mà hợp thời và đúng quá… Thừa thắng xông lên, thằng Cải bàn với bố dành gian giữa, vốn đang là phòng khách, sửa lại thành phòng hát ka-ra-ô-kê. Nó còn đưa cho ông bản thiết kế, bố trí giống như trên phố người ta vẫn làm. Ban đầu, ông không đồng ý, nói thác không biết kinh doanh, sau thêm con Thắm quả quyết sẽ nghỉ làm ở nhà hỗ trợ, cho nên đành gật đầu thỏa hiệp với điều kiện chỉ phục vụ nước ngọt chứ không có rượu, bia.

Có tiền, mọi thứ đều đâu vào đấy. Chưa đầy tuần, quán ka-ra-ô-kê nhà ông Hoàng đã đi vào hoạt động. Do là quán hát đầu tiên, cho nên khách chủ yếu là thanh niên cứ vào ra nườm nượp, danh sách đăng ký giờ hát đến hai, ba giờ sáng cũng chưa hết. Thành thử, ông Hoàng miệng thì từ chối, song trong lòng thì tiếc lắm. Mà các cụ ta nói cấm có sai, có một lại muốn có hai…, con Thắm nằng nặc đòi ông bán thêm bia, rồi thêm rượu. Nó nói, thanh niên vào quán hát không mấy ai uống nước ngọt, phải có rượu, bia thì hát mới phiêu, nếu không họ sẽ chuyển sang quán khác… Ông chẳng biết phiêu là gì nhưng từ lúc có thêm chất men, khách quả có đông hơn. Nhưng kèm theo đó cũng có vô vàn rắc rối. Ban đầu là tranh nhau giờ hát, sau rồi rượu vào lời ra, đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Người làng có đơn khiếu nại quán ka-ra-ô-kê nhà ông gây mất trật tự. Tự đặt mình vào thế tiến thoái lưỡng nan, không biết ngày mai lên UBND xã, ông sẽ phải giải trình thế nào, phải chăng tham thì thâm? Hay ông chỉ vì thức thời khi công nghiệp về làng?