Bản án ly hôn, tòa phân chia rất hợp lý với việc hai đứa con theo cha, hai đứa còn lại theo mẹ, nhưng đằng sau bản án ấy là những phận người bất hạnh, đầy nước mắt...

Chị Gi. và con gái út Bảo Th.

Người chồng bạc bẽo

Cách đây gần 15 năm, chị Ngô Thị G. (SN 1976, ngụ Lagi, Bình Thuận) mới đôi mươi, tươi tắn xinh đẹp, yêu và kết hôn với Hoàng Văn D. Vợ chồng đều là lao động phổ thông, vợ sửa đồ, chồng vác đá thuê nên đời sống rất khó khăn, may có được mảnh đất nhỏ của cha mẹ chị G cho, họ dành dụm cất được căn nhà nhỏ, rồi ba đứa trẻ lần lượt ra đời.

Ngôi nhà lúc nào cũng ắp tiếng cười, tiếng trẻ bi bô, hạnh phúc đến nỗi hàng xóm phải trông vào mà thèm muốn. Thương chồng, chị G vay mượn được hơn chục triệu để chồng đi học lấy bằng lái xe tải, sau đó, anh D. được nhận vào lái xe cho một doanh nghiệp tư nhân kinh doanh cá.

Đến khi sự khốn khó về vật chất đi qua, thì cũng là lúc bắt đầu một tai họa khác: Vốn cao ráo, sáng sủa, lại hát hay, biết đàn ghi ta, D. dù có vợ nhưng vẫn rất đào hoa. Hơn 10 sau ngày cưới vợ, anh ta dính "lưới tình" với vợ người bạn thân.

Bao nhiêu bạn bè biết chuyện đến kể, chị nhất định phủ nhận, vì tin chồng là người thủy chung, ngay thẳng. Nhưng rồi, chị bắt tại trận họ ăn nằm với nhau.

D. van xin, hứa hẹn, vì con và tình yêu với chồng còn quá lớn, chị sẵn sàng tha thứ để vợ chồng cùng nhau làm lại từ đầu. Khi chị phát hiện mình có thai đứa con thứ tư, D. một mực buộc chị phá thai. D mua đủ các loại thuốc trôi nổi cho chị uống, rồi ép chị đi bác sĩ... với lý do “vợ chồng nghèo không nuôi nổi bốn đứa nhỏ”.

Thương con, chị cứ khất lần mãi, để rồi ba tháng sau, chị nghe chồng mình đòi ly hôn vì "con gái bà chủ thương anh, anh muốn lấy người ta để đổi đời. Sau này tiền bạc dư giả anh sẽ về bù đắp cho mẹ con em".

Đau đớn, tủi nhục, cộng thêm khoản nợ vay cho chồng học lái xe chưa trả được, chị nghĩ quẩn nên uống thuốc ngủ tự vẫn. Một người hàng xóm tốt bụng cứu sống và cho chị mượn tiền trả nợ. Nhưng một lần nữa, chị lại nhân số nợ lên khi mà Bảo Th., bé gái út, sinh ra ngoài ý muốn người cha, tự dưng trên ngực xuất hiện những tia máu li ti và các bác sĩ BV Nhi Đồng 2 chẩn đoán bướu máu. Chị lại chạy vạy, vay được hơn 10 triệu đồng, chưa kịp đem con đi chữa bệnh, số tiền trên đã bị người chồng lấy đi cùng “duyên mới”.

Sau nhiều lần hòa giải không thành, phiên tòa giải quyết vụ ly hôn của Hoàng Văn D. và Ngô Thị G. diễn ra vào một ngày cuối tháng 3/2012. Bốn cháu nhỏ một mực đòi sống với mẹ, nhưng thỏa thuận về việc cấp dưỡng không đạt được, xét thấy chị G. không có khả năng nuôi bốn đứa trẻ, TAND Thị xã Lagi, Bình Thuận xử giao hai đứa nhỏ nhất cho D. nuôi. Số tiền nợ lên đến 27 triệu đồng mà chị G. đang mang, do không thể chứng minh là vợ chồng cùng vay, nên một mình chị đành gánh chịu.

Phiên tòa vừa kết thúc, người chồng không một lần quay lại nhìn các con, lên xe vọt thẳng. Anh ta bận rộn lo cho đám hỏi sắp diễn ra. Chị G. đứng chết trân trên thềm tòa án cùng với bốn đứa trẻ nheo nhóc, nước mắt hai hàng. Nhiều người có mặt rại phiên tòa rút khăn lau nước mắt...

Trước mặt là vực thẳm

Từ tòa trở về, câu đầu tiên mà K. đứa con trai lớn nói với chị G. là "hay là cả nhà mình uống thuốc tự tử chết cho ổng hối hận cả đời nha mẹ". Chị hoảng sợ, ngăn con: "Mẹ đã một lần chết hụt nên mẹ hiểu chết là thế nào. Trời đã cho mình sống thì mình phải ráng sống tới cùng, rồi biết đâu đời mẹ con mình sẽ thay đổi"?.

Nói thì nói vậy, trong lòng chị vẫn thấy cực kì bế tắc, đau khổ, nhất là khi cái đầu non nớt của con trai chị lại "hiến kế": "Hay là mẹ đổi cho con và em Q. (đứa em kế) theo cha, vì tụi con lớn rồi, tụi con có thể tìm cách hành hạ cha và dì ghẻ. Tụi con không bỏ học đâu, chỉ ngủ ở nhà đó ban đêm thôi, ban ngày đi học xong về nhà ăn cơm với mẹ và em, rồi qua nhà bạn học, đi cả mấy ngày cho ổng đi tìm, rồi mẹ lấy cớ đó nói cha không nuôi con tốt, xin tòa cho tụi con về với mẹ…". Chị nghe mà đắng lòng.

Vài ngày sau, kiểm tra tập vở học của con, chị phát hiện trong cặp của hai đứa lớn hai bọc thuốc rất to. Tra hỏi con, chị bàng hoàng khi nghe hai cháu thú nhận: "Hai anh em con tính ba ngày nữa khi cha tới nhận, tụi con sẽ ra sau nhà uống thuốc chết tại chỗ cho cha coi". Túi thuốc ấy, bao gồm thuốc ngủ, đau đầu, đau bụng... là những thuốc chị uống thừa mỗi lần bị bệnh còn để trong nhà. Hoảng sợ và đau khổ, chị nghỉ bán nằm sụp ở nhà suốt mấy ngày.

Rồi mọi thứ cũng tạm qua, vì chồng chị không nghĩ đến chuyện đón con, chị chấp nhận với việc năm mẹ con sống bên nhau dù vất vả. S. con trai đầu của chị, vốn là học sinh giỏi nhiều năm, nay học hành sa sút vì buồn chuyện cha mẹ.

Q. con trai thứ hai đang học lớp bốn và học rất giỏi, ngày ngày bữa học, bữa ra chợ phụ mẹ bán dép. Còn bệnh tình của bé Th., chị đành "bỏ đấy" vì không biết phải làm sao. Người ta thường thấy hình ảnh của chị, ngoài những bữa bán dép ngoài chợ, rong ruổi đi bán xa vài chục cây số, chở theo con gái út Bảo Th. nhỏ xíu mới gần ba tuổi, ngồi bi bô trên xe…

"Vừa sửa đồ, vừa bán dép nên thu nhập tăng lên, có thể tạm nuôi mấy đứa nhỏ. Dù gì tôi quyết không để con bỏ học. Giờ tôi chỉ cầu xin trời hai điều, một là mẹ con khỏe mạnh, hai là, mình có thể quên đi, quên hẳn con người bội bạc ấy để mà sống. Vì nhiều đêm, nỗi đau vẫn ập đến..."

Dù sự hoảng loạn đã qua, chị không còn nghĩ đến cái chết nữa nhưng nhìn sâu vào mắt chị vẫn thấy trước mắt là vực thẳm mênh mông của sự buồn tủi.

P.V.