Nghe tin con gái ốm, phải xin nghỉ dưỡng sức dài ngày, chị lật đật thu xếp việc nhà, từ xứ sở của cây cà phê xuống thành phố thăm con.

Mấy ngày ở bên con trong nhà trọ, chị chăm chút từng miếng ăn, nấu những món bổ dưỡng, mang hương vị quê nhà nên con gái thích lắm. Có mẹ kề bên, tinh thần phấn chấn nên con gái chị khỏe hẳn chỉ sau vài ngày… Mấy đêm ngủ chung, nắm bàn tay của con, chị chợt nhớ lại những kỷ niệm khi con còn nhỏ.

Hồi lên năm tuổi, có lần con bé chơi với lũ trẻ hàng xóm và bị dây kẽm gai sướt vào tay chảy máu. Sau khi rửa vết thương, xức thuốc cho con, chị thấy bực bội trong lòng, bảo là sẽ đánh mấy roi để chừa tật tinh nghịch. Khi chị bảo con gái chọn roi mây và chổi lông gà, con bé mếu máo: “Dạ, chẳng chọn cái nào hết, mẹ ơi!”… Câu trả lời ngây thơ, thật thà của con khiến chị buồn cười nhưng vẫn giữ mặt nghiêm, bảo ban vài lời, nghe con xin lỗi và hứa không tái phạm, chị mới tha cho…

Nghĩ mà thương, gái út của chị xuống thành phố học nghề, phải sống xa gia đình, một mình giữa chốn phồn hoa đô thị. Sau khi tốt nghiệp, con chị may mắn kiếm được việc làm nên ở lại TPHCM lập nghiệp luôn. Con gái chị tâm tính rất ngoan, giữ nề nếp gia phong “đói cho sạch, rách cho thơm” nên chị có thể yên tâm khi sống xa sự bảo bọc của gia đình. Người ta nói: “Con út trút gia tài”, tuy nhà chị không giàu nhưng cho dù ở chân trời góc bể nào, gái út nhà chị được hưởng tất cả tình thương yêu, quan tâm của chị, của gia đình.

Thư từ, bài vở xin gửi về:

Rau Thơm, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM.

E-mail: hngd@nld.com.vn

Mời bạn chia sẻ ý kiến hay bí mật của bạn theo địa chỉ email:
hngd@nld.com.vn .