Thông thường chúng ta vẫn đặt tình yêu sau rất nhiều nghĩa vụ khác, như trách nhiệm, như danh giá... Thậm chí nhiều người sau chúng ta vẫn đặt tình yêu sau cả nhu cầu hưởng thụ và những tính toán lợi ích...

Con mat thom truyen huong cho hoa giay - Anh 1

* Đôi khi người đánh thức trong ta khát vọng về tình yêu lớn lại không phải là người xứng đáng nhận tình yêu lớn ấy.

* Trong cuộc sống ai cũng có những nỗi buồn. Mình cũng vậy. Nhưng chỉ muốn chia sẻ những gì lạc quan...

Còn nỗi buồn, đau và lo lắng thì giấu kín trong lòng...

Chịu đựng một mình...

* Hãy biết tự thương trái tim mình...

Rũ bỏ không phải là mất mát...

* Ngay cả khi mọi sự đều trôi chảy thì cũng chưa chắc là ta đang đi đúng hướng.

* Bên nhau một kiếp rồi thôi,

Để cho kiếp khác những người khác lo...

* Đôi khi một người có thể dễ dàng thay thế được rất nhiều người...

Nhưng thường là rất nhiều người không thể thay thế được một người duy nhất trong trái tim ta.

Và khi ấy những câu thơ vang lên...

* Ngồi một mình không phải vì thiếu bạn,

Đơn giản vì tự hạn chế mình thôi...

Đôi khi phải cô đơn thì mới rõ

Ta là ai khi chẳng ở bên người...

* Người đàn ông chân chính không phải là người nói rồi mới làm, mà là người làm xong mới nói.

* Khi xung quanh giông bão,

Bình yên náu vào ta.

Mặc gió mưa sấm chớp,

Mặc thiên hạ hò la,

Bạn hãy nhìn lặng lẽ

Những sự ẩn đàng xa.

Đừng chạy theo thời cuộc,

Thịnh suy gì cũng qua...

Ta phải là lá cỏ,

Không sớm tàn như hoa...

* Nhà thơ là người khiến cho phụ nữ dù đang sống với ai vẫn nuối tiếc một niềm hạnh phúc... Tất nhiên, thường là không phải với nhà thơ mà với một hình tượng nào đó mà nhà thơ đã gợi nên.

* Con mắt thơm truyền hương cho hoa giấy...

* Khi bài thơ đã được viết xong, số phận của nó không phụ thuộc vào nhà thơ nữa. Chỉ có nỗi đau đã tạo ra nó mới vĩnh viễn đeo bám nhà thơ tới trọn cuộc đời...

* Dù có là Tôn Ngộ Không,

Thì trên đầu vẫn một vòng kim cô...

Thỉnh kinh tới đỉnh của chùa,

Mới hay lời Phật phải thua luật người...

* Khi ta bỗng nhiên hiểu ra ta đã ngu dại thế nào thì tức là ta đã bắt đầu trở nên sáng dạ...

* Buồn nhất là khi những người mà mình yêu quý trân trọng gặp khó khăn hay hoạn nạn mà mình lại lực bất tòng tâm, không thể làm gì giúp.
Thấy họ đau, mình cảm thấy mình bị đau hơn...

* Có thể thế giới không trở nên có nhiều vấn đề hơn nhưng rõ ràng là, nếu lướt mạng thì có thể thấy những kẻ ác ý với hiện tại làm chủ công nghệ tốt hơn là những người có thiện chí với môi trường mà trong đó họ đang sống...

* Sự trong trắng của hoa luôn có thật.

Đừng bao giờ hoài nghi sự thực này.

* Trong giấc mơ rối lẫn,

Người tưởng chừng quên lâu.

Bỗng hiện về vô cớ

Dịu dàng xoa nỗi đau...

Sức trẻ trai đã mất

Lại ứ đầy trong ta.

Và những gì đẹp nhất

Rộn ràng cất tiếng ca...

Rồi nhòa lẫn bình minh,

Bất ngờ như đã tới.

Lặng lẽ người rời đi,

Bỏ ta hòa sáng tối...

* Đôi khi những cô bé hư lại có thể trở thành những người vợ đảm, còn những cậu bé ngoan lại hóa ra những ông chồng kém cỏi...

* Thật tiếc cho những ai khi đã rời khỏi cuộc chơi chỉ giữ trong lòng những ký ức xấu về đồng đội cũ.

Bởi lẽ, ngay trong rừng rậm cũng luôn tồn tại những trái tim yêu thương...

* Quý anh, em tặng hoa hồng,

Thương em, anh chúc lấy chồng khác anh...

* Đôi khi không còn giận nhau nữa tức là coi nhau như người dưng nước lã rồi...

* Ít có một số phận sáng tạo nào lại xuôi chèo mát mái hay trọn vẹn hạnh phúc.

Nếu với người bình thường, đau khổ chỉ là đau khổ thì đối với người sáng tạo, đau khổ chính là một trong những động lực để lập nghiệp...

* Nguyên tắc của tôi là không đạp vào người đã ngã ngựa...

Thật tiếc là một số đồng nghiệp của tôi lại nghĩ khác...

* Em là cái bẫy dịu dàng

Khiến ta lạc lối thiên đàng trong mơ...

Giờ ta một mất trăm ngờ,

Nửa đêm thao thức câu thơ lụy tình...

* Trong tình yêu không ai nợ gì ai cả. Yêu, đó là khi không thể làm khác được.

Nói vậy nhưng nếu em kể công với anh thì anh cũng sẵn sàng nghe...

* Trong mơ không rõ mặt người,

Cũng không thể định khóc cười ra sao...

Ơi người đang đứng bờ ao,

Đời là một giấc chiêm bao thôi mà...

* Hy sinh bao giờ cũng thầm lặng...

* Có một sự thật là, tôn giáo được nghĩ ra để con người tôn trọng con người hơn.

Thế nhưng số lượng người bị chết vì những bất đồng tôn giáo thì trong lịch sử nhân loại lại hằng hà sa số...

* Ít ra thì theo những gì tôi biết, cuộc sống thực của bất cứ một nghệ sĩ tài năng nào cũng đầy nước mắt và những sự trớ trêu. Bởi vậy, ngay cả khi ta viết ca ngợi họ thì ta cũng phải thận trọng...

Đừng xúc phạm tới những giọt nước mắt đã rơi trong đời của họ!

Những giọt nước mắt vị sáng tạo không cần đến những sự tô vẽ cho dễ coi hơn...

* Tự châm biếm mình cũng là phương thức tự bảo vệ tối ưu. Đó cũng là cách tiêm vắc xin để phòng chống bệnh dịch tinh thần từ bên ngoài...
Những người tự cao tự đại rất dễ bị xúc phạm và nổi khùng vì những trò thô bạo của thế giới xung quanh.

* Đàn ông phải đủ dũng khí nhận sai về mình. Ngay cả khi phụ nữ sai...

* Lặng im mới thực là yêu,

Nói ra lắm lúc nhiều chiều hại nhau...

* Đôi khi trong bình lặng

Ẩn chứa mầm bão giông...

Đôi khi giữa đơn giản

Lại là mớ bòng bong...

Đôi khi sau danh vị

Chỉ toàn những bình không...

Đôi khi người dầm bụi

Tấm lòng luôn trắng trong...

* Nhìn từ góc độ khác, phát triển là nới rộng, chứ không phải là làm đầy chật lại...

Nở ra theo mọi hướng chứ không dồn tụ vào giữa...

* Cửa chùa luôn cõi từ bi,

Dù đâu đó có ra gì hay không...

Xin đừng trách lẫn dòng sông,

Tội đồ làm đục nơi trong là người...

* Học thật thì may ra mới có thể trở thành học giả…

* Không nhiều người dám trung thực tới tận cùng với tình yêu của mình.

* Buôn có bạn, bán có phường,

Làm thơ lầm lụi con đường đơn thân.

Ngay khi em ở rất gần,

Bỗng dưng vô cớ đẩy dần em xa...

* Thông thường chúng ta vẫn đặt tình yêu sau rất nhiều nghĩa vụ khác, như trách nhiệm, như danh giá...

Thậm chí nhiều người sau chúng ta vẫn đặt tình yêu sau cả nhu cầu hưởng thụ và những tính toán lợi ích...

Đặng Đình Nguyên

Từ khóa

con mắt truyền hương hoa giấy