“Mình cũng là mẹ, cũng thương con và không bao giờ ủng hộ roi vọt. Nhưng có những tình huống mà nếu không mạnh tay, mẹ sẽ vô tình hại con đấy!”

Con hư, cứ tát!

Chiều nay đi làm về, Trời mưa rất to mà ngang đường mình phải phanh gấp lại vì chiếc xe bên cạnh bỗng lảo đảo rồi suýt đổ ra đường. Quay sang thì thấy 1 chị tầm tuổi mình đang đèo một bé gái chừng học lớp 11, 12. Điều đáng nói là chị ấy lại đang ôm phía trước một bé nữa tầm 2 tuổi. Chắc vì mỏi tay lại thêm mưa lớn nên chiếc xe mới loạng choạng và suýt đổ ra đường. Mình xuống xe, giúp chị ấy đưa con lên vỉa hè rồi thắc mắc: “Sao chị không cho con bé ra phía sau để chị nó ôm, đi kiểu ấy nguy hiểm chết?” thì chị ta hồn nhiên trả lời: “Con bé lúc nào cũng bám lấy mẹ chứ nhất định không chịu ngồi với chị. Mà cứ rời tay ra là nó khóc váng lên, chẳng ai dỗ được”. Mình nghe mà thấy bực bội, phải mình, mình đã cho con bé “ăn” luôn… 1 cái tát rồi! Để xem nó có chịu ngồi im phía sau cho mẹ lái xe không.

Chắc nhiều mẹ đã vội nói mình là "ác", là "ghê gớm" vì hơi một tí là đòi đánh con. Rằng nhìn đứa bé mong manh thế mà không biết xót à? Nhưng nếu lúc đó chẳng may mấy mẹ con bị ngã ra đường thì sao? Xe cộ đông đúc như vậy mẹ nào dám chắc là không xảy ra chuyện gì. Rồi lúc ấy liệu còn ngồi xót con được không hay đã vật vã vì ân hận rồi? Thế nên đừng có vội lên mặt kiểu: "Tôi là một người mẹ tốt, tôi biết thương con, tôi không bao giờ đánh con,..." để phê phán người khác. Theo mình, đó chỉ là đạo đức giả! Muốn nói một điều gì đó tốt nhất các mẹ nên suy xét kĩ càng đến hậu quả trước. Chứ mình nói thật, mình cũng là mẹ, cũng thương con và không bao giờ ủng hộ roi vọt. Nhưng có những tình huống mà nếu không mạnh tay, mẹ sẽ vô tình hại con chứ chẳng đùa!

Nói thì có vẻ phũ phàng, nhưng các cụ thường bảo: “Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời”. Đành rằng thương thì rất thương, nhưng nếu không có những lúc phải gồng mình lên mà giáng cho con 1 cái tát, nó sẽ không bao giờ chịu “chừa” thói hư tật xấu của mình. Như thế, sẽ chẳng phải là thương nữa mà là hại con thì đúng hơn. Như trường hợp của chị kia cũng vậy. Các mẹ thử nghĩ xem, tay ôm con, tay lái xe như thế thì chỉ cần 1 tác động rất nhỏ như gặp ổ gà, giật mình hay vướng vào người khác giữa đường đông đúc như vậy là có thể ngã ra đường. Lúc ấy, đứa trẻ mà chị vốn “nâng như nâng trứng” sẽ thế nào? Thà rằng cứ “mạnh tay” 1 lần, để lần sau đứa bé ngoan ngoãn ngồi sau cho chị ôm, và mẹ yên tâm lái xe thì có phải an toàn hơn nhiều lần không. Chiều con thì cũng phải chiều cho đúng chứ.

Thương cho roi cho vọt! (Ảnh minh họa)

Mình rất ức chế với nhiều mẹ lúc nào cũng cưng nựng, nâng niu con một cách quá đáng dù cho con hết lần này đến lần khác mắc lỗi. Xong rồi cũng có nhiều mẹ suốt ngày than thở rằng con hư , con khó bảo,... nhưng lại không bao giờ dám động đến một sợi tóc của con.

Bài liên quan:

Con hư, mẹ lấy dây buộc vào cửa sổ

Cha mẹ "điên tiết" vì con hư

Sai lầm khiến con đã hư còn hư hơn

Lỗi không-tưởng khiến con hư, bướng

Nói thì họ bảo xót con, rằng trẻ con không nên dạy dỗ bằng roi vọt, phải chỉ bảo từ từ,… Nói thật, từ từ thì cũng có mức độ thôi, chứ không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng khuyên bảo con được. Không lẽ con các mẹ thích lèo trèo, các mẹ lại cứ “từ từ khuyên bảo” cho đến khi thằng bé sứt đầu mẻ trán vì ngã từ trên cao xuống à? Nực cười thật! Mình nghĩ, những trường hợp như thế mà bảo đến lần thứ 3 không nghe, tốt nhất là phải dùng đến roi vọt. Con có đau một chút cũng không ảnh hưởng gì, nhưng nếu chẳng may bé bị ngã từ trên cao xuống thì hậu quả khôn lường đấy!

Thế nên theo mình, con các mẹ có là “con ngọc con ngà” đi chăng nữa thì cũng đừng cưng chiều thái quá. Bởi cứ như vậy sẽ khiến con sinh hư. Như bé út nhà mình cũng vậy. Vì “út ít” nên cả nhà ai cũng thương, cũng chiều chuộng. Lâu dần con trở nên nhõng nhẽo không chịu được. Cứ vắng mẹ một phút thôi là con gào khóc khản cả cổ. Đến mức cho đi mẫu giáo còn bị “trả về” vì cô cũng không dỗ được. Mỗi lần như thế, mình cứ ra sức dỗ dành thì con lại càng “ăn vạ” lâu. Đến mức có hôm “điên tiết” không chịu nổi, mình liền “phát” mạnh vào mông cho mấy cái. Thế là con im bặt. Từ đó mỗi lần mẹ đi đâu đố dám mè nheo nữa. Đến lớp cũng ngồi ngoan ngoãn cả buổi, chiều mẹ đón mới về.

Vì vậy mình rút ra một kinh nghiệm là con cái không có đòn roi thì không thể ngoan được. Cũng như các mẹ, không đụng đến roi vọt là không thương con. Thậm chí nhiều khi còn hại con ấy chứ.

Hôm nay, nhân gặp chuyện “ngang tai trái mắt” mà mình “được thể” tâm sự với các mẹ về quan điểm của mình. Mục đích không phải là khuyên các mẹ phải mạnh tay, phải cứng rắn với con cái; nhưng theo mình, trong một số trường hợp cần thiết thì roi vọt là cách tốt nhất để thể hiện tình cảm với con. Thế mới biết, không phải vô duyên vô cớ mà từ xưa đã có câu: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” rồi.