Sắp đi đến đoạn cuối của cuộc đời, con gái tôi chỉ mong được gặp lại mẹ và anh hai. Còn tôi thì hoàn toàn không muốn liên lạc với vợ cũ...

Tôi lập gia đình năm 30 tuổi. Vì những bất hòa trong cuộc sống, 10 năm sau đó, vợ chồng tôi li hôn. Tôi có một con trai và một con gái. Năm đó, con trai tôi 8 tuổi còn con gái tôi vừa lên 4.

Con gai sap chet, toi buoc long phai tim vo cu cho chau duoc gap me lan cuoi, chang ngo... - Anh 1

Sau khi ly hôn, tôi nhận nuôi con gái (Ảnh minh họa)

Theo thỏa thuận và sự phân chia của tòa án, con trai tôi đi theo mẹ còn tôi ở lại với con gái nhỏ. Nói là bất hòa nhưng kì thực, nguyên nhân chính dẫn đến chuyện chia tay của vợ chồng tôi là do tôi có nhân tình ở ngoài. Tôi không yêu cô ta, chỉ đơn giản là cuộc tình trao đổi tiền sắc nhưng vợ tôi không chấp nhận điều đó.

Vì mang lòng oán hận bởi tôi đã phản bội, sau khi li hôn, vợ tôi đưa con trai rời khỏi thành phố và tuyệt nhiên không cho tôi biết bất cứ tin tức gì về con. Hơn 5 năm sau đó, tôi có vô tình gặp lại con trai và vợ khi vợ tôi đang cố thuyết phục con gái tôi đi theo cô. Nếu lần đó, tôi không về sớm để đón con thì chắc chắn, vợ tôi sẽ đưa con gái đi và bỏ lại tôi cô đơn một mình.

Lo sợ chuyện tương tự sẽ xảy ra, tôi thuê một bảo mẫu để trông con những lúc tôi đi làm. Khi con tới trường, bảo mẫu cũng phải ngồi ngoài cổng để đợi đến khi con tôi tan học rồi đón về luôn chứ không được phép đi chỗ này, chỗ kia. Chưa an tâm, tôi chuyển nhà đến thành phố khác. Vợ tôi đã tuyệt tình thì tôi đối với cô cũng không cần nhân nghĩa thêm chút nào nữa. Cô không cho tôi biết tình hình của con trai thì tôi cũng sẽ giấu nhẹm cuộc sống của con gái đi.

Tôi không tái hôn mà ở vậy nuôi con. Con gái tôi rất ngoan ngoãn, nhanh nhẹn và đặc biệt, cháu rất biết nghĩ. Không bao giờ con gái hỏi tôi về chuyện mẹ và anh trai dù tôi biết, cháu vẫn rất nhớ hai người đó. Con gái tôi tên An Nhiên. Khi đặt tên này cho con, vợ chồng tôi mong muốn con sẽ có một cuộc sống bình yên, như nhiên và an lành. Thế nhưng chính chúng tôi đã phá hỏng mong muốn đó. Bất hạnh hơn, năm An Nhiên 15 tuổi, mắt con bỗng nhiên mờ rồi mù hẳn dù tôi đã tìm mọi cách để chạy chữa.

Con gai sap chet, toi buoc long phai tim vo cu cho chau duoc gap me lan cuoi, chang ngo... - Anh 2

Ảnh minh họa.

An Nhiên không khóc, bình tĩnh đón nhận sự việc. Cháu nói muốn tôi tìm mẹ và anh về cho cháu. Bao nhiêu năm trôi qua, tôi ngỡ con gái đã hoàn toàn quên sự tồn tại của anh trai và mẹ con nhưng hóa ra, cháu vẫn giữ trong lòng. Dù vậy, tôi không muốn tìm người phụ nữ đó.

Từ khi chia tay, cô ta chưa bao giờ điện cho tôi để hỏi tình hình của con gái. Tôi chuyển nhà, chuyển nơi làm việc nhưng số điện thoại vẫn giữ nguyên. Tôi vẫn luôn có ý chờ cô nhưng sự chờ đợi khiến tôi thất vọng. Tôi gật đầu đồng ý với Nhiên nhưng tôi không đi tìm. Mỗi khi con gái hỏi, tôi đều tìm được những lời giải đáp hợp lý cho việc tôi vẫn chưa tìm ra mẹ và anh trai con. Rồi dường như đã biết, Nhiên không hỏi tôi nữa. Tôi tìm người về dạy chữ nổi cho con. Con học chăm chỉ, không tỏ ra buồn rầu với bất hạnh của mình. Có điều, Nhiên ít nói hơn hẳn. Con cũng không chơi cùng bạn bè trước đây nữa. Có lẽ, con tôi mặc cảm với khuyết tật của mình. Cuộc sống cứ vậy lặng lẽ trôi đi. Quen dần với việc Nhiên bị mù, tôi cũng không còn cảm thấy nặng nề và buồn phiền nhiều như trước nữa.

Tôi và con gái hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhưng trời không chiều lòng người, trời lấy đi của con gái tôi đôi mắt và giờ thì muốn đưa con rời khỏi nhân gian này. Nhiên bắt đầu có những cơn đau đầu khủng khiếp. Con bé gầy đi nhanh chóng. Bác sĩ nói con tôi bị u não, đã di căn nên việc mổ cũng không mang lại kết quả khả quan. Nghĩa là con tôi phải chịu đau chờ chết. Quá đau đớn, nhớ tới mong muốn của cháu, tôi bắt đầu đi tìm vợ và con trai.

Gần một tháng tìm kiếm liên tục, tôi đã có tin tức. Điều tôi không thể nghĩ tới là con trai tôi đã mất cách đây 5 năm. Vợ tôi quá độc ác. Cô ta không thông báo cho tôi một tiếng nào. Cô ta đã đổi toàn bộ phương thức liên lạc của mình ngay sau khi li hôn còn tôi thì vẫn giữ y nguyên tất cả.

Vợ tôi đã tái hôn hơn một năm trước. Tôi đã có trong tay địa chỉ và số điện thoại của cô ta nhưng tôi không muốn liên lạc. Con trai mất, cô ta không báo cho tôi một tiếng thì giờ tôi cũng sẽ làm vậy. Hơn nữa, tôi không muốn con gái biết anh trai nó đã mất. Thế nhưng, ngày nào Nhiên cũng hỏi tôi về mẹ và anh hai khiến tôi rất suy nghĩ. Nếu báo cho vợ cũ thì chắc chắn cô ta sẽ về nhưng khi Nhiên hỏi tới anh hai thì biết trả lời sao đây. Con tôi bị mù, tôi nghĩ đến chuyện tìm người đóng thế, chắc con bé sẽ không nhận ra. Thời gian không còn nhiều nữa, cách làm của tôi chẳng biết có đúng hay không...

Lê T. (Bình Dương)