Con gái mạnh mẽ như em, lẽ nào không được quyền yếu đuối?

Em gồng mình với thế giới, từ lâu đã gai góc và xù xì, đến độ trong những lúc yếu lòng như lúc này, người ta cũng chỉ thấy được em của mạnh mẽ, mạnh mẽ đến tẻ nhạt

Đêm qua lại là một đêm dài em không thể ngừng nghĩ về anh!

Đã có nhiều người đàn ông bước qua đời em như anh, chạm đến rồi cất bước đi, bình thản ra đi không một chút gợn buồn. Em tự hỏi mình nhiều về những tình cảm đó rồi hoài nghi về mối quan hệ ba năm của chúng ta. Trong ba năm đó, đã có nhiều lần anh dắt tay em qua từng con hẻm nhỏ, bên nhau bình dị mà ngọt ngào, dùng bàn tay ấm áp của mình lau đi giọt nước mắt mà xã hội làm tổn thương em.

Những lúc đó, có hạnh phúc nào hơn bằng sự yên bình trong vòng tay anh. Em vẫn nhớ như in những tháng ngày đó, ngày mà cả xã hội quay lưng với em, ngày mà gia đình em tan vỡ, ngày mà nước mắt em tự rơi không kiểm soát được, anh đã ở đó, và ôm em. Em cũng nhớ ngày chia tay lần đầu đó, em say khướt trong vòng tay anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, và em lại khóc.

Ừ thì trong ba năm bên nhau, cũng không ít lần chúng ta đánh mất nhau như vậy và rồi bắt đầu lại. Người ta nói đúng, quen lại người cũ như tự cầm dao cứa vào trái tim mình, em cô đơn và đau khổ, em nhận ra anh đã không còn là anh của những năm về trước, anh, của những ngày đầu, ấm áp và quan tâm, còn anh của những sau này, là tổn thương và lạnh nhạt.

Em tự hỏi mình về mối quan hệ của hai ta, chúng ta cần nhau như những người thay thế, trong những lúc cả hai ta cô đơn nhất, chúng ta tìm đến nhau, cho nhau sự an ủi, có lẽ là của những người bạn dành cho nhau, có chăng đó cũng chỉ là chút yêu thương còn xót lại. Nhưng chúng ta lầm tưởng, và lại bên nhau.

Đêm qua em không ngủ được, thức, nhưng tuyệt nhiên không một giọt nước mắt. Có một người đàn ông nào đó, bảo em, hãy khóc đi như những lần em yếu đuối lúc trước, hãy về đây anh ấy sẽ ôm em. Em sợ anh ạ, sợ cả trong chính những yếu đuối mang tên em, em sẽ không chịu nổi. Em gồng mình với thế giới, từ lâu đã gai góc và xù xì, đến độ trong những lúc yếu lòng như lúc này, người ta cũng chỉ thấy được em của mạnh mẽ, mạnh mẽ đến tẻ nhạt.

Chúng ta chia tay nhau, anh đau khổ và tuyệt vọng, nhưng có chăng có phải chỉ là không nỡ mất một người bạn sẵn sàng đợi anh như em, em của những năm tháng, trước ngày hôm qua. Người ta thấy anh buồn, em vô tư, lại nghĩ em cứng rắn, rồi em sẽ ổn, rồi em sẽ tự đứng lên như những gì em đã từng làm. Nhưng đâu ai hoài nghi về chữ "ổn" của em, mọi người tin em, vì chia tay anh em không hề khóc, vì em quá mạnh mẽ, trong mắt mọi người và anh.

Xin hãy cho em được yếu đuối, một lần cuối này thôi!

Sưu tầm

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/con-gai-manh-me-nhu-em-le-nao-khong-duoc-quyen-yeu-duoi-91846/