Những nhà sư tự nguyện hóa thân thành xác ước - trong tiếng Nhật được biết dưới cái tên sokushinbutsu - là những người vô cùng kiên quyết trên con đường tu hành.

Con duong kho hanh toi coi vinh hang cua cac nha su Nhat: Tu bien minh thanh xac uop khi con song - Anh 1

Chùa Danjōgaran ở Nhật Bản. (Ảnh: V663highland/CC BY-SA 3.0)

Khí hậu Nhật Bản thực sự không thuận lợi cho quá trình bảo quản xác ướp. Không có than bùn, không có khí hậu khô hay lạnh. Mùa hè vừa nóng lại ẩm. Nhưng bằng cách nào đó, một nhóm nhà sư Nhật Bản thuộc giáo phái Shingon lại khám phá ra được cách để tử biến họ thành xác ướp. Để làm được điều đó, họ phải tu hành vô cùng khổ hạnh và khắc nghiệt dưới chân một ngọn núi thiêng ở vùng núi phía Bắc tỉnh Yamagata.

Trong giai đoạn từ năm 1081 đến 1903, ít nhất 17 nhà sư Nhật Bản đã tự biến họ thành xác ướp bằng cách tu luyện. Con số thực có thể cao hơn nhiều, bởi nhiều xác ướp có thể chưa bao giờ được tìm thấy dưới những lăng mộ cổ.

Những nhà sư này tập theo một phương pháp của một nhà sư sống ở thế kỷ thứ IX có tên Kukai. Ông còn được biết đến với tên thụy hiệu Kobo Daishi, người sáng lập ra trường phật giáo bí truyền Shingon vào năm 806. Ở thế kỷ 11, xuất hiện một giai thoại về nhà sư Kukai cho thấy khi ông qua đời vào năm 835, vị sư này đã không chết hẳn.

Thay vào đó, ông từ từ bước vào ngôi mộ của mình và rơi vào "cõi vĩnh hằng" nyujo - một trạng thái thiền định cấp cao mà chỉ tạm ngừng hoạt động các cơ quan trong cơ thể. Cũng theo giai thoại này, Kukai dự kiến sẽ tái sinh sau 5,67 triệu năm để dẫn lối cho một số linh hồn đã định trước đi vào cõi Niết bàn.

Người đầu tiên được ghi nhận trở thành một sokushinbutsu - "đưa Đức Phật vào trong cơ thể" - thông qua việc tự ướp xác xuất hiện vào thế kỷ XI. Năm 1081, nhà sư có tên Shojin đã làm theo sư Kukai và tự chôn sống bản thân. Giống như sư Kukai, Shojin cũng hy vọng được tái sinh trong tương lai xa vì nhân loại.

Con duong kho hanh toi coi vinh hang cua cac nha su Nhat: Tu bien minh thanh xac uop khi con song - Anh 2

Tranh vẽ thiền sư Kōbō Daishi ở thế kỷ XIV. (Ảnh: Viện Mỹ thuật Chicago)

Nhưng đến khi các học trò khai quật lăng mộ của Shojin, cơ thể ông đã phân hủy. Như vậy, từ giai thoại cho đến thực tế, các nhà sư Nhật Bản đã mất tới gần hai thế kỷ để thực sự có được một người tìm ra được cách ướp xác. Và họ tin việc này có thể giúp họ tránh khỏi cái chết để bước vào cõi thiền định vĩnh hằng.

Con đường tu hành khổ hạnh của các thiền sư

Để tự ướp xác mình, một nhà sư cần có sự chuẩn bị trong thời gian dài và vô cùng khổ hạnh. Cần mất ít nhất 3 năm chuẩn bị trước khi chết. Trọng tâm của việc chuẩn bị là chế độ ăn chay (trong tiếng Nhật có tên mokujikigyō). Ăn chay cũng có trong giới tu nghiệm đạo và tu theo đạo Lão ở Nhật Bản.

Trong vòng 1.000 ngày, chế độ ăn chay giới hạn các nhà sư chỉ được ăn những loại thực vật tìm thấy trên núi như hạt cây, chồi hoa, thậm chí là rễ cây. Có một số thông tin nhắc đến trái cây, thậm chí là vỏ cây và lá thông cũng nằm trong chế độ ăn của các nhà sư. Khi không đi tìm thức ăn, họ sẽ ngồi thiền trên núi.

Từ góc độ tâm linh, chế độ ăn chay khắc khổ kèm thiền định sẽ giúp linh hồn trở nên cứng cáp, tách biệt dần khỏi thế giới phàm tục. Còn về lý giải sinh học, chế độ ăn này sẽ khiến cơ thể đốt cháy sạch mỡ, làm teo các múi cơ và mất nước. Mặt khác, cơ thể vẫn giữ lại dinh dưỡng kèm vi khuẩn. Quá trình này tích lũy lâu dài khiến cho cơ thể khó bị phân hủy sau khi chết.

Sau khi hoàn thành chuỗi ngày ăn chay kham khổ kéo dài 1.000 ngày, các thiền sư bắt đầu bước vào trạng thái nyujo. Dù vậy, trước khi bước vào trạng thái này, nhiều nhà sư thậm chí đã hoàn thành chu trình ăn chay tới 2, thậm chí 3 lần để chuẩn bị đầy đủ cho trạng thái nyujo. Ở lần ăn chay cuối cùng, họ thậm chí nhịn ăn hoàn toàn và chỉ uống một lượng nước muối rất nhỏ trong vòng 100 ngày. Số khác ngồi thiền niệm Phật cầu giúp chúng sinh cho tới khi viên tịch.

Con duong kho hanh toi coi vinh hang cua cac nha su Nhat: Tu bien minh thanh xac uop khi con song - Anh 3

Tượng gỗ thờ thiền sư Kobo Daishi. (Ảnh: PHGCOM/CC BY-SA 3.0)

Nhiều người tin ở giai đoạn ăn chay cuối cùng, một số thiền sư uống trà làm từ vỏ cây Toxicodendron verniculum, một loại cây cùng họ với cây điều. Loài cây này còn được gọi là cây sơn Nhật Bản vì chúng là nguyên liệu sản xuất ra loại sơn mài truyền thống của Nhật có tên urushi. Vỏ cây sơn rất độc, nếu uống có thể khiến các nhà sư sớm viên tịch. Bù lại, chất độc này gây ức chế vi khuẩn trong cơ thể, qua đó khiến quá trình phân hủy chậm đi.

Khi một thiền sư cảm thấy cái chết đang đến gần, các đệ tử sẽ đưa ông vào trong quan tài gỗ thông, đặt dưới một lỗ huyệt đã đào sẵn, sâu khoảng 3 mét. Trong quan tài đặt than củi, có lỗ thông gió bằng tre ở nắp quan tài. Thiền sư được đưa vào và chôn ngay khi còn sống. Trong bóng tối, nhà sư ngồi thiền và rung chuông thường xuyên để mọi người biết là ông còn sống. Tới khi tiếng chuông ngừng hẳn, các đệ tử sẽ mở quan tài ra để xác nhận sư phụ của họ đã chết. Tấm thông gió được gỡ ra, và họ đóng kín quan tài lại.

1.000 ngày sau khi đóng quan tài, vị thiền sư được các đệ tử mở nắp quan tài lần nữa để kiểm tra tình trạng của thi thể. Thi thể có dấu hiệu phân hủy sẽ được trừ tà và cải táng. Còn nếu không, thi thể được coi là một sokushinbutsu đích thực và đưa vào thờ cúng.

Những xác ướp thiền sư nổi tiếng

Thiền sư cuối cùng tại Nhật Bản trở thành sokushinbutsu lại bị chính phủ coi là bất hợp pháp. Đó là nhà sư Bukkai, viên tịch vào năm 1903. Trước đó 3 thập niên, dưới thời Minh Trị, phương pháp này bị xếp ngoài vòng pháp luật vì chính quyền cho rằng quá dã man và đi ngược lại văn minh.

Tại Nhật Bản thời kỳ hiện đại, hầu hết người dân cho rằng những nhà sư như thiền sư Bukkai là kẻ điên rồ. Xác ướp của ông không được biết đến cho tới khi được một nhóm nghiên cứu của đại học Tohoku khám phá ra vào năm 1961. Tất cả đều ngạc nhiên bởi thi thể vẫn nguyên vẹn sau hơn nửa thế kỷ.

Con duong kho hanh toi coi vinh hang cua cac nha su Nhat: Tu bien minh thanh xac uop khi con song - Anh 4

hùa Kanzeonji, nơi lưu giữ xác ướp sư Bukkai. (Ảnh: Jakub Hałun/CC BY-SA 4.0)

Dù ông viên tịch ở Yamagata, nhưng xác ướp của ông giờ được đặt ở Kanzeonji, thuộc tỉnh Niigata. Hiện có tổng cộng 16 xác ướp các nhà sư tại Nhật Bản, 13 người trong số đó được bảo quản ở vùng Tohoku. 7 trong số 8 xác ướp tìm thấy tại tỉnh Yamagata nằm ở vùng núi Yudono, biến nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng cho người hành hương.

Xác ướp có niên đại lâu đời nhất - và cũng được bảo quản tốt nhất - thuộc về một thiền sư có tên Shinnyokai. Ông viên tịch năm 1783 ở tuổi 96. Giống như xác ướp những thiền sư khác, xác ướp của ông ở trong tư thế tọa thiền. Giờ đây, xác ướp này được bảo quản trong hộp kính của một ngôi đền nhỏ thờ phụng ông.

Áo choàng của thiền sư Shinnyokai được thay đổi 6 năm 1 lần, nhiều hơn gấp đôi so với xác ướp của các thiền sư khác. Chiếc choàng cũ được cắt làm nhiều mảnh nhỏ, đặt trong túi lụa. Chúng có thể được bán làm bùa bảo hộ với giá lên tới 1 ngàn yên (tương đương 216 ngàn đồng) mỗi chiếc.

Một thiền sư khác, Tetsumonkai, cũng có câu chuyện đầy thi vị. Ông viên tịch năm 1829 ở tuổi 71. Sinh thời, ông từng phải chạy trốn vì giết một samurai. Ông trở thành một nhà sư, việc này cho phép ông được bảo vệ hoàn toàn. Sau đó, Tetsumonkai đến thăm thủ đô Edo (Tokyo ngày nay). Ở đây, ông nghe tin thành phố đang bị một dịch bệnh về mắt tàn phá nghiêm trọng. Ông liền tự khoét con mắt trái của mình ra làm "vật tế" với hy vọng chữa khỏi dịch bệnh.

Tetsumonkai sau đó làm trụ trì chùa Honmyōji. Sau khi ông viên tịch, thi hài ông cũng được lưu giữ tại đây cùng một thiền sư khác, Honmyōkai. Sinh thời, Honmyōkai từng là một samurai. Sau đó ông xuất gia, tu thiền khổ hạnh trong suốt 20 năm. Ngày 8/5/1681, Honmyōkai nhập quan và trở thành một sokushinbutsu. Tại nơi Honmyōkai viên tịch, ngày nay người ta đặt một bia đá lớn tưởng niệm giữa rừng thông, cách không xa nơi xác ướp của ông được thờ phụng.

Hải Sơn (Theo Atlas Obscura)