Nghe tiếng chó kêu ăng ẳng, anh Nam vội chạy ra xem thì thấy con chó của gia đình nuôi đang khập khiễng, lê từng bước chân chạy vào sân.

Con dau tinh lang nghia xom - Anh 1

Chạy ra cổng thấy ông hàng xóm tay cầm chiếc gậy, anh Nam không giữ được bình tĩnh hỏi như quát hàng xóm sao lại đánh con chó nhà mình đến què cả chân. Ông hàng xóm cũng không vừa, chỉ con gà trống đầu đàn nhà mình nằm chết trong góc vườn, vết máu còn tươi, quát lại: “Anh xem, con chó nhà anh vào vườn cắn chết gà nhà tôi. Đã bao nhiêu lần tôi nói với anh là phải làm chuồng xích nó lại mà anh có làm gì đâu?”. Những tưởng anh Nam sẽ nhận ra nguồn cơn của vấn đề mà nhẹ nhàng với nhau. Nhưng không, anh Nam cũng lớn tiếng quát lại: “Dù thế nào thì ông cũng không được đánh con chó của tôi què chân như thế!”. Cứ như vậy, hai bên lời qua tiếng lại chẳng ai chịu ai làm huyên náo cả xóm. Thấy căng thẳng, mấy người hàng xóm phải ra khuyên can mãi hai người đàn ông mới chịu ngưng lời. Nhưng nhìn dáng vẻ thấy trong lòng cả hai vẫn còn hậm hực…

Con chó được anh Nam nuôi từ nhỏ nên luôn quấn quýt thân thiết như một người bạn, đi đâu anh cũng mang theo bên cạnh. Còn với ông hàng xóm, đàn gà là nguồn thu nhập rất quan trọng của người làm nông. Quan trọng hơn, đây không phải là lần đầu tiên chó nhà anh Nam nhảy vào vườn tấn công đàn gà nhà ông hàng xóm. Đã nhiều lần ông hàng xóm góp ý với anh Nam về việc phải làm chuồng nhốt chó, nhưng anh Nam không nghe với lý do chó nuôi không thể cứ nhốt trong cũi cả ngày. Ai cũng có cái lý của mình và rốt cuộc thì cứ “dăm bữa, nửa tháng” giữa hai gia đình lại xảy ra cái vã chỉ vì chó với gà. Và câu chuyện về tình làng nghĩa xóm của hai gia đình sát vách nhau cũng dần phai nhạt theo mỗi lần cãi cọ thế này!