Anh Hòa học giỏi được đi học nước ngoài rồi về lấy vợ luôn ở thành phố, năm thì mười họa hai vợ chồng và con về thăm bà nội. Những khoảnh khắc như vậy bà rất bận rộn nhưng bà lại cảm thấy hạnh phúc vì được phục vụ con cháu.

Bà Hiền nằm ốm liệt giường đã gần một tháng nay, mọi sinh hoạt cá nhân của bà đều nhờ bà con làng xóm giúp đỡ. Nhiều người nói với bà điện cho con cái ở thành phố về để chăm sóc những bà lắc đầu bảo: “Dân thành phố về thì giúp được việc gì, nó giúp mình đâu chưa thấy không khéo mình lại lo phục vụ cho nó”. Nghe bà nói vậy nên mọi người không ai nhắc đến chuyện gọi điện cho con bà nữa.

Bà Hiền sinh anh Hòa được ba tháng thì nhận được giấy báo tử của chồng, đang tuổi thanh xuân tràn trề sức lực, nhưng bà quyết ở vậy nuôi con.

Gần cả tháng nay bà nằm liệt giường, bà con lối xóm đến thăm nom bà thường xuyên nên bà không muốn báo tin và phiền đến con, cháu ở thành phố.

Nói thế thì nói nhưng bà vẫn mong ngóng con, cháu về, mà đúng vậy, vợ chồng anh Hòa về thật. Thấy mẹ đang nằm liệt giường đang được bà con lối xóm chăm sóc thì cảm động vô cùng, hai vợ chồng cảm ơn bà con lối xóm và tự tay phục vụ mẹ.

Nghe cô con dâu ở thành phố về nói vậy mọi người ai cũng ngạc nhiên họ cứ tưởng mình nghe nhầm, ngay cả bà Hiền cũng không tin vào tai của mình nữa. Bà cảm động nói: “Các con ở thành phố làm việc gì cũng thuê, cũng mướn, việc tắm rửa giặt giũ quần áo của mẹ các con làm không được đâu, để đấy cho mẹ, ở đây dân nhà quê chịu khó quen rồi họ làm không sao đâu con ạ".

Nghe mẹ nói vậy anh Hòa nói với vợ: “Mẹ nói đúng đấy em ạ. Hay mình đưa tiền cho mẹ để mẹ thuê, những việc này em làm sao được”. Chị nhìn anh Hòa từ đầu đến chân rồi nói: “Những việc tắm rửa, giặt quần áo của mẹ mình, người ngoài họ còn làm được, chúng ta là con cái sao lại sợ? Những việc ấy, anh là đàn ông, anh không làm được thì không sao còn em là con dâu lại là đàn bà không việc gì của mẹ mà em không làm được. Anh nghĩ con dâu thành phố sẽ không làm được những việc như con dâu nông thôn phải không?”.

Nói rồi chị Hòa xắn tay áo lên ra vườn hái lá bưởi, lá sả nấu nước tắm cho bà Hiền, xong đâu đấy chị mang áo quần của bà Hiền đi giặt. Thấy chị làm thành thạo không do dự, lóng ngóng bất kì một công việc nào, mọi người trong làng ai cũng tấm tắc khen: “Con dâu bà ấy sống ở ngoài thành phố mà phục vụ mẹ chồng như con gái của bà ấy đẻ ra vậy, thế mà mọi người cứ bảo con gái thành phố chỉ biết làm đẹp cho mình và ăn diện chứ không đụng chân đụng tay vào việc gì".

Tiếng lành đồn xa, người đến thăm bệnh bà Hiền thì ít mà người hiếu kì đến xem cô con dân thành phố chăm sóc mẹ chồng thì nhiều. Có người hỏi chị Hòa: “Chị ở thành phố mà làm giỏi như chúng tôi vậy”. Chị Hòa cười: “Người nông thôn hay người thành phố cũng vậy cả thôi, điều quan trọng là cái tâm và sự yêu thương kính trọng của mình đối với cha mẹ và người thân. Tôi phục vụ mẹ chồng theo một lẽ thường tình là con cái đối với cha mẹ chứ không phải là con dâu hay con gái”.

Nghe chị nói vậy mọi người ai cũng tấm tắc khen bà Hiền tốt số có được người con dâu thành phố hiếu thảo. Từ đó dân ở quê tôi họ quý mến chị, cô con dâu thành phố.