Đi làm về, hễ thấy nhà cửa bừa bộn, quần áo, đồ chơi vứt lung tung là con dâu lại càu nhàu: “Có hai bà cháu thôi mà nhà lúc nào cũng như cái chợ”…

Tôi chỉ có duy nhất một đứa con trai. Hai cô con gái đầu thì lấy chồng ở quê, sinh con đẻ cái được nhờ đằng nội nên tôi cũng không quá lo lắng. Đầu năm ngoái, vợ chồng con trai út sinh đứa thứ hai nên tôi thu xếp lên ở với hai con từ dạo ấy.

Con dau noi the nay co phai vi coi toi nhu o - sin? - Anh 1

Hình minh họa

Ngày con dâu mới sinh, tôi bảo Mai - con dâu tôi cứ nghỉ ngơi, mọi việc cứ để tôi lo. Từ đó, con dâu tôi không phải đụng tay, đụng chân vào bất cứ việc nào trong nhà. Mai chỉ việc chăm con rồi lại ăn với ngủ, có lẽ được mẹ chồng chiều, sung sướng quá nên con dâu tôi sinh ra cái tính ỷ lại.

Sau 6 tháng, Mai giao cháu cho tôi rồi đi làm. Tôi vừa phải chăm sóc cháu, vừa phải làm hết mọi việc trong gia đình. Chỗ làm rất gần nhà nhưng chẳng mấy khi Mai tranh thủ về sớm đỡ đần tôi.

Sáng sớm, trong khi con dâu đang ngủ ngon giấc, tôi đã lích kích nấu xong bữa sáng cho cả nhà. Ngoài ra, tôi còn chuẩn bị sẵn hai hộp cơm cho vợ chồng con trai để ăn bữa trưa. Tỉnh dậy, Mai tốn hàng giờ để ngắm nghía xem hôm nay mặc gì, trang điểm thế nào rồi ăn sáng đi làm luôn.

Vì biết có hàng đống việc đang chờ đón nên sáng nào tôi cũng ăn qua quýt rồi bế cháu cho vợ chồng con trai chuẩn bị đi làm. Khoảng 9 giờ sáng, khi cháu ngủ, tôi lại tranh thủ rửa bát đĩa, lau dọn nhà cửa, chuẩn bị bữa ăn tiếp theo cho cháu.

Tôi gần như chẳng có lúc nào nghỉ ngơi vì cháu chỉ ngủ tầm 1 tiếng hoặc 1,5 tiếng là đã dậy. Mà cháu đã tỉnh thì tôi không thể làm việc nào khác. Tôi không dám để cháu chơi một mình vì sợ sẽ xảy ra chuyện không hay. Có nhiều hôm thời tiết thay đổi, cháu quấy khóc, mọc răng, đi tướt... lúc nào cũng nhèo nhẽo đòi bế trên tay, tôi bận đến nỗi chẳng có thời gian ăn cơm trưa. Có khi chỉ uống vội cốc sữa cho ấm bụng.

Hàng xóm gần nhà vẫn nói rằng, tôi vất vả chẳng khác gì osin của con. Nhiều lúc tôi cũng mệt thật, nhưng những chuyện này chẳng là gì so với mấy công việc nặng nhọc ở quê, mình phục vụ con cháu mình chứ ai đâu. Tự động viên mình là vậy nhưng nhiều lúc tôi cũng thấy tủi thân.

Giá như con dâu tôi hiểu cho tôi thì tốt. Đằng này, tôi có cảm giác, Mai coi những điều mẹ chồng làm cho mình là lẽ đương nhiên, là nghĩa vụ của tôi. Nhiều lúc đi làm về, con dâu tôi lấy cớ nhức đầu, rồi vào phòng nằm nghỉ hoặc chơi với con, mặc kệ mẹ chồng muốn làm gì thì làm.

Đi làm về, hễ thấy nhà cửa bừa bộn, quần áo, đồ chơi vứt lung tung là con dâu lại càu nhàu: “Có hai bà cháu thôi mà nhà lúc nào cũng như cái chợ”. Đã thế, nhiều hôm, Mai còn còn chê tôi bẩn, không vệ sinh, nấu cháo không ngon khiến cháu không muốn nuốt.

Con dâu tôi bảo, tôi phải nấu thức ăn theo kiểu Nhật, tách mỗi món ra riêng, không được trộn lẫn vào với nhau. Làm thế, cháu mới cảm nhận được hương vị riêng của món ăn và không chê bất cứ đồ ăn gì sau này. Tôi biết ngày nay có nhiều phương pháp nuôi con, nhiều cách chế biến thức ăn hấp dẫn cho trẻ nhưng tôi đâu có thời gian để làm tất thẩy các việc đó. Tôi không biết phải làm thế nào thì con dâu mới vừa lòng.

Tôi chỉ biết đem những ấm ức trong lòng tâm sự với ông nhà ở quê. Chồng tôi nghe thế bực bội lắm, ông ấy bảo tôi về quê nghỉ ngơi. Có thế, con dâu mới thấy giá trị của mẹ chồng, mới thấy cần thay đổi và chăm chút cho gia đình. Tôi thì không đành lòng để đứa cháu bé bỏng đi trẻ, cũng không muốn than vãn với con trai vì sợ vợ chồng nó vì tôi mà xích mích cãi nhau. Tôi chưa biết phải làm sao.

Theo Dân Việt