Nếu không có việc đó xảy ra, chị cứ hoài nghi mãi. Chị sẽ chẳng bao giờ tin trên đời lại có bố chồng thương con dâu tới thế.

Chị và chồng cưới nhau được 5 năm nay. Tuy khó khăn vất vả, nhưng chị vẫn sinh được cho gia đình chồng 2 đứa con, có nếp, có tẻ. Bởi thế, chồng chị rất mực yêu thương vợ, đi đâu anh cũng dành cho vợ những lời khen ngọt ngào nhất. Duy chỉ có bố mẹ chồng, họ vẫn im lặng không nói gì.

Thường ngày, bố mẹ chồng chị vô cùng nghiêm khắc. Hễ con trai, con dâu làm điều gì không ưng ý, ông bà sẵn sàng phê bình, thậm chí chỉ khi anh chị biết nhận lỗi, sửa sai ông bà mới chịu bỏ qua.

Ông bà thẳng thắn: “Chấp nhận có sai lầm, nhưng sai phải biết sửa, biết nhận lỗi. Các con cũng đã nhiều tuổi, làm bố làm mẹ rồi nên đừng bao giờ phạm phải những sai lầm như thế”.

Đặc biệt, từ ngày anh chị mở hàng cơm, công việc bận rộn vất vả. Bố mẹ chồng thấy vậy cũng thương lắm.

Chồng chị làm công nhân nên giờ giấc thất thường. Chị vừa phải lo kiếm tiền, vừa lo chăm con, nhiều lúc mệt mỏi chẳng biết kêu ai. Có những hôm chị bận ở hàng cơm tới mức chẳng có thời gian cơm nước, bố mẹ chồng thấy vậy góp ý “Con đừng ôm đồm quá, kiếm tiền cũng phải chăm lấy bản thân, không ốm ra lại khổ”.

Con dau khoc nuc no khi nhan cap long com cua bo chong - Anh 1

Chị cầm lấy cặp lồng cơm nước mắt cứ thể chảy xuống (Ảnh minh họa).

Nhiều hôm thấy con dâu vất vả, bố mẹ chồng chị bỏ cả việc đi chơi, tập thể dục để làm cùng con. Chị kêu thiếu vốn ông bà trích một phần lương hưu đưa chị, để chị lo thêm trong gia đình.

Dù vậy, trong thân tâm chị vẫn không hề thoải mái, bởi chị biết ôm bà lương tháng tổng cộng hơn 10 triệu. Mỗi tháng họ đưa chị 2 triệu, còn vốn chị cần 20 triệu thế mà ông bà cũng chỉ cho vay có 10 triệu.

Chị cứ nghĩ ông bà vun vén số tiền đấy để cho con gái, hay tự chi tiêu một mình. Nhưng rồi một hôm, khi làm việc quá sức chị ngã bệnh chị mới tường tận mọi việc.

Hôm đó, bố mẹ chồng chị đi đâu từ sáng sớm. Chị ngất xỉu, sau đó được đưa vào viện Đa khoa gần nhà.

Khi chị tỉnh dậy thấy bố chồng ngồi đó, khuôn mặt thẫn thờ. Ông thấy chị nước mắt lưng tròng “Con dở, bố bảo mày làm ít thôi, lo ăn uống còn chăm cho sức khỏe chứ. Bác sĩ bảo con bị suy nhược cơ thể nên ngất đi đấy”. Ông nói rồi kéo chăn đắp cho chị.

Một lúc sau đến giờ ăn cơm, ông dặn chị cứ nằm nghỉ đó để ông đi mua. Ông cũng không quên hỏi chị muốn ăn hoa quả gì để ông ra cổng mua.

Ông đi rồi, chị thấy xót xa, có lẽ chị quá ôm đồm công việc. Khi chị định ngồi dậy, một y tá đi vào: “Người nhà ông Được đúng không? Khổ thân cụ. Gia đình chị neo người lắm hả. Cụ bà bị u 2 tháng nay tuần nào cũng dắt nhau vào đây để khám chữa. Thấy cụ bảo con cái bận nên không dám than. Than sợ con lo lắng”.

Khi đó, chị bỗng nghẹn ngào. Thời gian qua chị đã không hề để tâm tới sức khỏe của bố mẹ chồng. Chị cứ như con thiêu thân chỉ lo kiếm tiền, tích lũy. Bỗng chị thấy nghẹn ngào, nhìn ra hành lang, bố chồng với chiếc áo nâu sòng đang cầm cặp lồng cơm dáng đi vất vả.

Ông vội vàng đưa cặp lồng cơm, rồi dặn con dâu ăn đi cho nóng. Chị cầm lấy cặp lồng cơm nước mắt cứ thể chảy xuống. Chị chẳng ngờ, thời gian qua mình ông tất bật, vất vả như thế. Chị đã trách lầm mà không hiểu cho bố mẹ chồng, chị nức nở "Bố ơi, con biết cả rồi, con xin lỗi bố...".

Thanh Bình