Thời điểm cưới về, con bé đã có bầu gần 2 tháng, vậy mà đến hơn 8 tháng sau vẫn chưa thấy sinh.

Bây giờ nghĩ lại, chắc hai đứa bày ra trò này để tôi cho cưới, vì thời gian đầu tôi vốn không cho phép. Dù vẫn "ấm ức" vì bị con trai, con dâu cho vào "tròng" nhưng tháng này sống cùng con dâu, tôi cũng hiểu tấm lòng con bé nên quyết định cho qua.

Ngày con trai tôi dẫn Linh về ra mắt, tôi không ghét bỏ nhưng cũng thích con bé lắm. Linh cũng ngoan ngoãn, nhanh nhẹn... nhưng nhà lại ở xa quá, hơn nữa lại vừa mới ra trường, công việc còn dở dang. Tôi muốn con trai lấy vợ gần, tiền bề đi lại, hơn nữa sau này có gì hai nhà giúp đỡ nhau cũng tiện. Tôi lại có mỗi đứa con trai.

Tôi kiên quyết phản đối, nhưng Linh có vẻ không bỏ cuộc, con bé vẫn thường đến nhà tôi vào cuối tuần, được cái con bé nhanh nhẹn, khéo léo, nấu ăn ngon. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn không thoải mái.

Một thời gian sau, hai đứa về nhà xin cưới vì Linh đã có bầu gần 1 tháng. Tôi không có cách nào khác nên đành đồng ý. Dù sao cũng là con là cháu, tôi cũng bỏ được.

Con dau bau hon 10 thang chua sinh va bi mat ngo ngang an giau ben trong - Anh 1

Con bé thật sự rất ngoan ngoãn, nết na. Từ ngày có con dâu, phải nói tôi nhàn hẳn đi, việc nhà thỉnh thoảng mới phải động tay, cơm nước con dâu lo tất. Tôi có thời gian đi tập tành, thể dục cùng mấy người bạn già, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Linh khéo léo, thu vén, đối nhân xử thế rất tốt. Nói chung tôi không có gì để chê trách cả.

Có thời gian tôi ốm nặng phải nằm viện, cũng là con bé vừa đi làm vừa vào viện chăm tôi. Mấy người cùng phòng ai cũng xuýt xoa có con gái ngoan thế, tôi thấy mát lòng mát dạ.

Có điều con bé bầu sang tháng thứ 5 rồi mà chẳng thấy bụng gì, tôi hỏi nó bảo do cơ địa con nó vậy, chứ đi khám vẫn bình thường. Tôi tin tưởng nên cũng thôi không hỏi.

Vậy mà đằng đẵng, tính đến giờ con dâu đã bầu đến hơn 10 tháng mà chưa sinh, bụng cũng đã to nhưng tôi cảm tưởng chỉ như khoảng 7 tháng, vì nhìn con bé đi lại vẫn nhanh nhẹn lắm, tôi cũng từng bầu bí, chửa đẻ, tôi đủ kinh nghiệm để nhìn nhận chứ.

Ép con bé đi khám, nó bảo để chồng đưa nhưng tôi không cho. Cuối cùng, có lẽ vì không giấu được nữa, con bé và cả con trai tôi mới khai ra sự thật, rằng lúc dầu là hai đứa nói dối có bầu để được cưới, sau đó cưới về mấy tháng mới mang thai.

Lúc đầu tôi cũng giận ghê lắm, cảm giác bị bọn trẻ qua mặt, mất gần tuần không nói năng gì, nhưng con dâu cứ lên xuống xin lỗi thành ra cũng thấy mềm lòng.

Có lúc ngồi ngẫm lại, thôi cũng là cái may, dù sao cũng kén được dâu hiền, không có cháu trước cũng không sao, dù sao cũng không lâu nữa, con dâu tôi sinh rồi. Chuyện nhà tôi, tưởng đùa mà thật, giờ tôi đang mong từng ngày để đón cháu nội ra đời.

Theo Khoevadep