Từ lúc mới lọt lòng cho tới tận khi bước vào cái tuổi sắp trung niên, Theodoric Voler lớn lên trong vòng tay nuông chiều của một người mẹ mà có lẽ nỗi lo âu chính của bà là giữ sao cho con trai mình tránh khỏi những gì được gọi là “thực tế phũ phàng” của cuộc sống. Bà mất đi, để lại Theodoric cô độc trong cái thế giới thực tế đến độ không thể thực tế hơn được nữa và phũ phàng hơn rất nhiều so với những gì anh chàng của chúng ta từng nghĩ.

Với nền tảng nuôi dạy như vậy thì một chuyến đi đơn giản bằng tàu hỏa với Theodoric cũng đầy rẫy những phiền toái và khó chịu. Quả đúng như vậy, chỉ mới bước chân vào khoang tàu hạng hai vào một sáng tháng 9 như hôm nay thôi là Theodoric đã cảm nhận được cái cảm giác bất an, lo lắng. Anh chàng của chúng ta vốn đang ở nhà của một vị mục sư, nơi chẳng có ai là thô lỗ và ồn ào cả. Thế nhưng, việc giám sát thực thi công việc nội bộ ở đây lại lỏng lẻo đến độ nó đem lại thảm họa cho chính Theodoric. Lẽ ra việc thu xếp một chiếc xe ngựa đưa anh ra ga phải được tiến hành một cách thấu đáo thì đằng này mãi đến sát giờ khởi hành vẫn chẳng thấy tăm hơi người giúp việc có trách nhiệm mang túi đồ cho Theodoric đâu. Trong cái tình cảnh đó, dẫu nín lặng mà hết sức bực bội, Theodoric cũng đành cùng cô cháu gái vị mục sư dò dẫm thắng yên cương cho con ngựa nhỏ trong cái thứ ánh sáng lờ mờ của chuồng ngựa, trong một không gian ngập tràn mùi chuột. Theodoric không hẳn là sợ chuột. Anh chàng của chúng ta xếp chúng vào nhóm những điều ngẫu nhiên xấu xí của cuộc sống và cho rằng đã từ lâu ông trời, trong một lần thiếu dũng khí, rất có thể đã nhận ra rằng lũ chuột không thực sự cần thiết và đang giảm dần số lượng “lưu hành” của chúng xuống.

Khi con tàu rời ga, cái trí tưởng tượng đầy lo âu của Theodoric bắt đầu kết tội bản thân về thứ mùi chuồng ngựa phảng phất trong hơi thở và cả vài sợi rơm mốc vương trên bộ quần áo ít khi được chải chuốt như hôm nay. Thật may là trong khoang chỉ có một người phụ nữ nữa, tầm tuổi Theodoric, rõ ràng có xu hướng thích ngủ hơn là quan sát. Tàu sẽ không dừng trong khoảng một giờ nữa, cho tới khi nào đến ga cuối, còn đây lại là khoang hành khách kiểu cũ, không có lối ra hành lang nên sẽ không có thêm hành khách nào vào khoang này mà quấy rối cái không gian “bán riêng tư” của Theodoric.

Con chuot - Anh 1

Minh họa: Quang Cường.

Khi con tàu còn chưa kịp đạt vận tốc chạy đều thì dù rất miễn cưỡng Theodoric cũng phải thừa nhận, trong khoang không chỉ có một mình mình và người phụ nữ đang gà gật kia. Thậm chí, anh chàng của chúng ta còn chẳng hề đơn độc ngay trong bộ trang phục của mình. Một cảm giác ấm nóng đang lần mò trên da thịt cho thấy sự có mặt rất không được mong đợi, thậm chí còn rất đáng bực mình, dẫu chưa nhìn thấy nhưng rất đỗi rõ ràng của một con chuột đi lạc. Chắn chắn nó đã chiếm đóng cái nơi ẩn dật hiện tại trong khi Theodoric và cô cháu gái vị mục sư đang thắng yên ngựa. Những cú len lén giậm chân, những cú lắc, giật và cả những lần lùa tay tóm gáy rất “có lựa chọn” và hết sức dữ dằn của Theodoric cũng không sao loại bỏ được “kẻ đột nhập” dường như đang có xu hướng vươn lên cao hơn nữa này. Chủ nhân hợp pháp của bộ trang phục ngả người dựa vào mấy chiếc gối lót, gắng tìm cách nhanh chóng loại bỏ tình trạng “sở hữu” chồng chéo đang tồn tại này. Thật khủng khiếp khi nghĩ rằng anh chàng của chúng ta sẽ phải chịu cái tình cảnh kinh hoàng này tới cả tiếng nữa, tự mình biến thành một chuỗi khách sạn hạng sang Rowton House cho lũ chuột lang bạt kia. Sở dĩ nói là “lũ chuột” bởi trong trí tưởng tượng của anh chàng khốn khổ giờ có tới hai con chuột đang tiến hành cuộc xâm lăng. Vậy thì chẳng có cách nào dễ chịu hơn là cởi dần trang phục để thoát khỏi mấy kẻ quấy rầy kia; điều rất không dễ chịu là phải cởi bỏ trang phục trước mặt một phụ nữ. Dẫu cho mục đích có đáng ngợi khen đến đâu thì ý nghĩ đó cũng khiến tai Theodoric đỏ rần lên một cách khốn khổ vì xấu hổ. Theodoric chưa từng nghĩ đến việc để lộ đôi tất lưới của mình ra trước mặt người khác giới chứ đừng nói là xa hơn. Trong trường hợp này, người phụ nữ trong khoang có vẻ như đang ngủ rất say; trong khi đó, con chuột bất trị kia dường như đang cố tìm cách biến cả một kỳ nghỉ giữa kỳ thành một vài phút căng thẳng. Nếu thuyết luân hồi có tồn tại thì con chuột kia kiếp trước đích thực phải là một vận động viên leo núi thuộc Câu lạc bộ Alpine. Đôi lúc nó cũng hụt chân mà tụt xuống mất vài inch, nhưng rồi trong cơn hoảng loạn, hay đúng hơn là trong cơn tức giận, nó còn cắn nữa.

Quả thật từ trước tới giờ, đây là những giây phút khốn khổ nhất của Theodoric. Anh chàng của chúng ta đang rơi vào hoàn cảnh cần phải đưa ra một quyết định táo bạo. Mặt đỏ tía tai, cẩn thận quan sát người đồng hành đang say giấc nồng, Theodoric nhanh chóng và cũng chẳng kém nhẹ nhàng với lấy chiếc mền của nhà tàu buộc hai đầu lên hai bên giá hành lý, ngăn khoang tàu thành hai. Và trong cái “phòng thay đồ” chật hẹp vừa được ứng biến mà ra đó, anh chàng bắt đầu trút nỗi lòng bực tức nãy giờ nhằm giải thoát một phần cho bản thân và giải phóng hoàn toàn cho con chuột kia khỏi mấy lớp vỏ bọc bằng vải tuýt-xi pha len. Được giải thoát, con chuột nhảy vọt xuống sàn khiến chiếc mền bất thần tuột xuống. Người phụ nữ cũng tỉnh giấc, mở choàng hai mắt. Nhanh chẳng kém gì con chuột ban nãy, anh chàng của chúng ta chụp lấy chiếc mền, quấn quanh người cho tới tận cằm và vội ngồi thụp xuống góc xa của khoang hành khách, tim đập như trống trận, mạch máu nổi nhằng nhịt trên cổ và trên trán, im thin thít ngồi đợi một giọng nói vang lên. Thế nhưng, người phụ nữ kia vẫn lặng lẽ chăm chú quan sát anh chàng khốn khổ hiện đang im lặng một cách lạ lùng. Theodoric tự vấn: Không hiểu người phụ nữ kia đã nhìn thấy những gì và đang nghĩ gì về tình trạng hiện tại của mình?

Cuối cùng, tuyệt vọng và liều lĩnh, Theodoric mở lời: “Tôi nghĩ là tôi vừa bị cảm lạnh”.

Người phụ nữ đáp: “Vậy sao? Tôi rất lấy làm tiếc. Vậy mà suýt nữa thì tôi lại nhờ anh mở cửa sổ ra cơ đấy”.

“Chắc là tôi bị sốt rét”, Theodoric nói thêm, hai hàm răng đang va vào nhau lập cập, có lẽ là vì hoảng sợ nhiều hơn là để minh họa cho cái “ý tưởng sốt rét” của mình.

Người phụ nữ bảo: “Tôi có rượu mạnh trong túi đựng đồ, nếu anh có thể lấy nó xuống hộ tôi...”.

Theodoric sốt sắng: “Ồ không đâu... Ý tôi là tôi chẳng bao giờ uống rượu cả”.

Người phụ nữ lại bảo: “Chắc là anh bị nhiễm sốt rét từ khi tới vùng nhiệt đới nào đó, đúng không?”.

Thú thật là sự hiểu biết về vùng nhiệt đới của Theodoric có lẽ chỉ dừng lại ở mức độ mỗi năm nhận được một hộp trà từ ông bác đang ở tận Ceylon (Sri Lanka hiện nay) mà thôi. Giờ thì cái ý tưởng về bệnh sốt rét cũng đang mất dần giá trị. Anh chàng của chúng ta băn khoăn quá thể, tự hỏi liệu rằng có khả thi không nếu dần dần hé lộ cho người bạn đồng hành về tình trạng thực tế của mình.

Giây lâu sau, vẫn đỏ mặt tía tai, Theodoric đánh liều hỏi: “Cô có sợ chuột không?”.

“Không, trừ khi chúng quá đông. Mà sao anh lại hỏi vậy?”.

Theodoric vội nói, giọng lạc cả đi: “Có một con vừa mới bò vào trong người tôi đấy. Thật là một tình huống dở khóc, dở cười”.

“Tất nhiên là vậy rồi, nếu như anh mặc quần áo quá chật. Nhưng lũ chuột lại có cách hiểu khác về sự thoải mái, tiện nghi”.

Theodoric hổn hển: “Vậy là trong khi cô đang ngủ thì tôi đã tìm cách rũ bỏ con chuột đó. Vì thế mà tôi như thế này đây”.

“Tất nhiên là rũ bỏ một con chuột thì chẳng thể bị cảm lạnh được rồi”-người phụ nữ thốt lên bằng một giọng đầy cảm thán pha chút khinh bạc khiến Theodoric thấy tình trạng của mình còn mười phần tệ hơn ban nãy.

Chắc chắn là người bạn đồng hành của Theodoric đã nhận ra có điều gì đó không ổn trong tình huống khó xử này và tỏ ra thích thú trước sự bối rối của Theodoric. Máu như dồn hết cả lên mặt và cơn thống khổ vì mất thể diện, khổ sở hơn cả ngàn vạn con chuột chui rúc trong người, cứ lởn vởn trong tâm trí anh chàng của chúng ta. Và rồi nỗi sợ hãi tột cùng nhanh chóng thế chỗ cho nỗi buồn mất thể diện. Cứ mỗi phút trôi qua là con tàu lại tiến gần hơn tới ga cuối, nơi có hàng chục, hàng trăm cặp mắt khác của đám hành khách đang huyên náo xô đẩy dưới sân ga sẽ xoi mói cái tình huống khó xử này thay vì chỉ một cặp mắt đang chăm chú dò xét Theodoric ở góc khoang xe kia. Rõ ràng là cơ hội để người phụ nữ kia sẽ lại chìm vào giấc ngủ trong vài phút tới là rất mong manh. Và khi những giây phút hồi hộp chờ đợi đó đang qua đi thì ngay cả cái cơ hội mong manh đó cũng không còn nữa. Mỗi lần trộm nhìn sang góc khoang tàu, Theodoric vẫn thấy người bạn đồng hành của mình hoàn toàn tỉnh táo, không hề chớp mắt.

Bỗng nhiên người phụ nữ lên tiếng: “Chắc cũng sắp tới rồi đấy”.

Theodoric càng hoảng hốt hơn khi thấy những khu nhà xấu xí, chật hẹp đang lướt qua trước mắt, báo hiệu sắp kết thúc hành trình. Câu nói của người phụ nữ đồng hành như một lời báo hiệu. Như con thú phá lồng, cuống cuồng chạy về nơi trú ẩn an toàn tạm bợ, Thoedoric vội ném cái mền sang một bên và điên cuồng vật lộn với đống quần áo lộn xộn. Anh chàng của chúng ta vẫn thoáng nhìn thấy khu nhà ga ngoại ô u ám đang lướt qua ngoài cửa sổ, vẫn cảm nhận được cái tắc nghẹn nơi cổ họng, tiếng mạch đập liên hồi và cả cái im lặng đến lạnh lẽo từ góc bên kia khoang tàu mà anh chàng chẳng dám liếc mắt sang nhìn. Khi Theodoric mặc xong quần áo, ngồi ngay ngắn trở lại trên băng ghế với một tâm trạng gần như hoảng loạn thì cũng là lúc đoàn tàu chạy chậm dần, chuẩn bị vào ga. Người phụ nữ lên tiếng:

“Làm ơn gọi hộ tôi người phục vụ toa xe để giúp tôi gọi xe ngựa được không? Thật ngại quá khi làm phiền anh vào lúc anh đang ốm mệt thế này, nhưng một người khiếm thị như tôi thì rất cần sự giúp đỡ của người khác mỗi khi xuống tàu”.

Truyện ngắn của H.H.Munro (Anh)

ƯU ĐÀM (dịch)