Điền Võ là con Điền Tham, tuy còn ít tuổi, nhưng khôn ngoan láu lỉnh thì không ai bằng. Thấy cha làm quan mà chỉ chăm lo vơ vét lợi riêng, một hôm nhàn rỗi, bèn hỏi:

- Con đứa con gọi là gì? Cha nói: - Gọi là cháu. - Cháu đứa cháu gọi là gì? - Gọi là chút. - Chút đứa cháu gọi là gì? - Ai mà biết được… Lúc đó Điền Võ mới từ tốn: - Cha làm quan đứng đầu một tỉnh, đến nay trải qua ba nhiệm kỳ, giầu có tiền tỷ, hàng chục lô đất từ Nam ra Bắc, vậy mà môn hạ không có người tài. Con nghe nói nhà quan võ, ắt có quan võ giỏi. Nhà quan văn, ắt có quan văn giỏi. Nay cha mặc toàn hàng hiệu, đi xe nhiều “chấm”, vậy mà người giỏi không được trọng dụng, ăn đói mặc rách. Những loại tôi tớ đời mới của cha thừa mứa đồ dùng, mà dân trong tỉnh thì đói khổ. Cha quên hết việc công ích, chỉ chăm chăm súc tích của cải, muốn để dành cho những kẻ sau này không biết gọi nó là gì. Con trộm nghĩ như thế thì thật quái lạ lắm… Điền Tham nghe xong lời “giáo huấn” của con trai, tưởng sẽ giận lắm. Không ngờ bình thản nói: - Con thấy quái lạ. Còn cha thì không. Con thử suy nghĩ một chút, sẽ hiểu ra ngay. Này nhé! Tiền lương ở cương vị cha, cộng các khoản phụ cấp, thưởng, công tác phí… tất tật được hơn chục triệu một tháng. Nếu tính tiêu pha theo kiểu nước lã cầm hơi, để dành tiết kiệm, thì mỗi năm dành ra được cỡ trăm triệu. Vậy mười năm, dành được một tỷ. Thế con thử nghĩ xem, cái xe Lếch - xù con đang lái, giá nềm oặt cũng hơn hai tỷ. Lô đất và ngôi nhà con đang ở, trị giá không dưới bảy tỷ. Chuyến du học Úc của con, cha phải bỏ ra gần năm trăm triệu. Với mức lương của cha, thì lấy đâu ra những thứ mà con vẫn thản nhiên sử dụng? Vậy con có thấy quái lạ không? Điền Võ vội đứng dậy chắp tay: - Thưa cha! Con vẫn thấy có chỗ quái lạ. - Sao? - Quái lạ ở chỗ, của cải từ bất động sản đến động sản của cha hiện nay, cỡ ngót trăm tỷ. Vậy con trai của cha, mới được cha “bố thí” có ngót chục tỷ. Thế thì còn chín phần mười tài sản kia, cha định dành cho ai? Điền Tham phất tay: - Cái đó, khi nào con bằng tuổi cha, và con cũng có cương vị như cha, thì con sẽ hiểu. Thôi đừng hỏi nữa.