Có lẽ cả gia đình nhà chồng, cả cô bồ của chồng cũng không bao giờ nghĩ tôi có thể giải quyết mọi chuyện "thấm" đến thế.

Kể về cuộc đời tôi chắc người ta có thể viết thành sách được mất. Sự đồng cảm về tâm hồn và hơn nữa cùng quê đã gắn kết tôi và chồng cũ đến với nhau nơi thành thị xô bồ. Yêu nhau được 3 năm, bố mẹ tôi muốn tôi về gần nhà làm nên đã tìm cho tôi một công việc.
Hai đứa cũng hẹn ước về quê rồi tiến hành đám cưới để dễ bề chăm sóc đôi bên. Thế nhưng gần 1 năm tôi về quê, anh ta vẫn cứ chần chừ chưa chịu về. Lúc đó tôi 27 tuổi, gia đình tôi gây áp lực nếu tôi không lấy anh ta năm ấy tôi sẽ phải lấy người khác theo ý bố mẹ.

'Com ga, canh ca tiep don bo cua con trai, co ba me chong nao nhu me khong?' - Anh 1

Bất lực, tôi đành ép anh ta lựa chọn, một là tôi, hai là công việc ngoài Hà Nội. Anh ta chọn tôi. Cứ nghĩ mọi thứ bắt đầu êm đẹp nhưng nhà anh ta liên tục hoãn cưới vì đi xem bói mỗi chỗ thầy phán một tháng.
Mất kiên nhẫn, tôi tuyên bố thẳng với anh ta: “Nếu nhà anh không định cưới em thì nói một câu, em sẵn sàng cưới một người theo ý bố mẹ em mà không cần yêu đương gì cả”. Rồi đám cưới của tôi cũng được diễn ra cuối năm đó.
Cưới xong, hai đứa ở trọ dưới khu công nghiệp. Anh ta được cử ra thành phố học và rắc rối cũng bắt đầu từ đây. Tôi chưa bao giờ kiểm tra điện thoại hay quan tâm bất cứ mối quan hệ nào của chồng nhưng người ta vẫn bảo, phụ nữ rất nhạy cảm và quả đúng như thế, anh ta có bồ.
Mọi chuyện cũng chưa dừng lại ở đó nếu như cái ngày đó con tôi ốm, tôi phải một mình lủi thủi bế con hết chỗ nọ, chỗ kia đi cấp cứu, trong khi đó anh ta vẫn nhởn nhơ đi nghỉ mát với bồ. Chưa hết, lúc biết bồ anh ta có bầu, mẹ anh ta còn làm cơm tiếp đãi cô ta vô cùng tử tế. Mọi chuyện thực đã quá sức chịu đựng của tôi.

'Com ga, canh ca tiep don bo cua con trai, co ba me chong nao nhu me khong?' - Anh 2

Tôi điện anh ta về nhà nói chuyện thẳng thắn, đứng trước bố mẹ chồng và anh ta, tôi nói hết tất cả những ấm ức bấy lâu nay tôi phải nhẫn nhịn đồng thời đưa thêm những bằng chứng tôi vô tình có được. Nhưng gã chồng tôi vẫn già mồm khăng khăng từ chối. Tôi lập tức thắp 3 nén nhang lên bàn thờ tổ tiên, tuyên bố với chồng và bố mẹ chồng rằng “Nếu anh không làm chuyện đó thì anh thề độc trước gia tiên nhà anh một câu thôi”.
Lão chồng tôi bắt đầu điên lên, anh ta chửi tôi không tiếc lời. Mẹ chồng tôi cũng lên tiếng nói tôi không nên ghen bóng gió, nào là thông cảm cho đàn ông bên ngoài. Tôi liền quay sang nói với mẹ chồng, “con hỏi mẹ, mẹ có coi con là con dâu của mẹ không? coi con con là cháu của mẹ không? sao mẹ có thể cơm gà, canh cá tiếp đón bồ của con trai, có bà mẹ chồng nào như mẹ không? Mẹ có xứng đáng làm bà nội của con gái con không?”. Mặt mẹ chồng tôi tái mét không nói nổi một lời, lão chồng tôi lúc nãy hùng hổ bao nhiêu thì bây giờ cũng lấm lét bấy nhiêu.

Xong xuôi mọi thứ, tôi bế con đi ra khỏi ngôi nhà đó và không một lần quay lại suốt 4 năm qua. Và có lẽ cả gia đình nhà chồng, cả cô bồ của chồng cũng không bao giờ nghĩ tôi có thể giải quyết mọi chuyện "thấm" đến thế.

Cuộc sống hiện tại của mẹ con tôi tuy có khó khăn thật nhưng chưa bao giờ tôi ân hận vì những gì mình đã làm với gia đình nhà chồng.