Chú có biết cái câu “còi to cho vượt” xuất phát từ đâu không? Bỗng dưng bác hỏi em chuyện này khó trả lời quá. Em chỉ biết cái câu này hình như xuất phát từ chuyện trong một gia đình có thằng em lấy vợ trước thằng anh nên mới gọi là “còi to cho vượt”.

- Phải nói là các cụ nhà mình thâm thúy lắm, đến chuyện cưới xin mà áp dụng ngay được vào cái còi thì thánh thật. Nhưng chuyện cái còi không chỉ dừng ở cái lý do nhân văn này mà nó cũng xuất phát từ thực tiễn của cuộc sống đó. Có lẽ ở ta mới có chuyện “loạn còi”.

- Bác lại muốn nói chuyện tiếng còi xe inh ỏi trong thành phố chứ gì?

“Coi to cho vuot” - Anh 1

-Thì nó đấy, giữa phố phường mà còi ầm ĩ. Đã có trường hợp chỉ vì tiếng còi ô tô mà có người tham gia giao thông giật mình ngã tử nạn đó.

-Chưa đến mức tử nạn, nhưng em dám chắc ai cũng đã từng là nạn nhân của những tiếng còi phát ra từ xe buýt, xe khách và xe tải. Các loại xe này luôn gắn những loại còi hơi inh tai, nhức óc tra tấn người đi đường.

-Hôm trước tớ vừa phát điên với tiếng còi của một chiếc xe du lịch. Ai lại đúng giờ tan tầm, đường tắc nghẽn nhích từng tý một mà chiếc xe cứ kéo còi hơi liên hồi. Không chịu được, tớ quay lại góp ý thì tên lái xe ép tớ vào hè định sinh sự.

-Em thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần quy định xe nào lắp còi nào; khi nào thì được bóp còi… chứ ngay cả những lúc kẹt xe mà thi nhau bóp còi thì khác gì tra tấn.

-Cần gì thiết nghĩ. Luật Giao thông đường bộ đã quy định rõ rồi còn gì. Không được dùng còi hơi trong thành phố. Theo tớ biết, ở các nước chỉ được sử dụng còi trong các trường hợp đặc biệt. Còn ở ta không hiểu có phải vì “còi to cho vượt” không mà còi cứ loạn xị. Hình như việc bóp còi là việc không thể thiếu của cánh lái xe.

-Đúng thế bác ạ. Đi đường khổ vì còi đã đành, đằng này nằm nhà cũng khổ vì còi. Ai lại giữa đêm khuya, xe tải, xe khách vẫn bấm còi hơi vang cả phố, cứ như đánh thức mọi người dậy để “bon bon” cùng mình.

-Tớ nhớ có lần đi công tác, anh lái xe của công ty Du lịch Đắk Lắk kể: “Bọn em hay chở khách “tây” họ kỹ tính lắm, nếu trên đường mà dùng còi nhiều, họ đề nghị thay lái xe ngay”. Ước gì ta cũng thế nhỉ.

-Em nghĩ cái “ước” của bác cũng chả có gì khó. Đã có luật rồi, cứ xử nghiêm vào là khuôn khổ hết.

-Khó là khó ở cái xử lý ý. Chú biết đấy, bao giờ chả có khó khăn này, khó khăn nọ.

-Em nghĩ nếu quyết tâm thì chả khó. Xe bóp còi nghênh ngang giữa đường thế, công an cứ tóm vài vụ, phạt nặng là “im thin thít” hết.

-Tớ chưa lạc quan như chú, nhưng cũng hy vọng cái “đa chiều” này của anh em mình sẽ góp phần với tới cái “ước” này.

Thiện Tâm