Cậu ta thì thầm: “Tao gặp vợ mày mặc cái váy lần trước gặp ấy vào nhà nghỉ hôm qua đấy, nhưng thấy gã kia không giống mày lắm nên tao hỏi”.

Thật sự đàn ông gia trưởng trên đời này không phải ít. Bản thân anh cũng tự biết rằng mình là người cứng nhắc và khá khô khan. Dù là thế nhưng cũng khó nói vô cùng. Bởi vì, đàn ông mà chẳng có mấy người đàn ông chịu chấp nhận một người phụ nữ thuộc về mình lại từng ngủ với người đàn ông khác.

Thật sự mà nói không phải lúc nào đàn ông cũng khó tính và không phải người đàn ông nào cũng vậy. Nhưng cũng có nhiều người đàn ông như anh. Quan trọng hơn cả là anh là con trai, anh thậm chí còn giữ mình đợi vợ mà cuối cùng vợ lại chẳng giữ mình cho anh được sao mà anh không buồn không coi thường được.

Anh yêu vợ cũng được gần 3 năm rồi mới quyết định kết hôn. Thời gian đó lúc nào anh cũng tin tưởng vợ mình là cô gái đoan trang và thật sự tốt cũng như xứng đáng để cho anh cưới về làm vợ. Thế mà không hiểu tại sao vợ anh lại khiến anh mất niềm tin đến thế. Ngày cưới đang vui vẻ hào hứng vô cùng vì sắp có được một cô vợ như mơ.

Đêm tân hôn chắc chắn sẽ vô cùng ngọt ngào rồi. Vậy mà tiệc cưới cò chưa kết thúc thì anh lại nhận ngay cái tin sét đánh rằng vợ mình mất trinh rồi từ 1 người bạn. Cậu ta thì thầm: “Tao gặp vợ mày mặc cái váy lần trước gặp ấy vào nhà nghỉ hôm qua đấy, nhưng thấy gã kia không giống mày lắm nên tao hỏi”.

Mặt anh biến sắc luôn chứ đừng nói là không có chuyện gì. Sau khi biết chuyện anh còn chẳng nở nổi 1 nụ cười nữa luôn. Vậy là đêm tân hôn ngọt ngào ấy chẳng bao giờ có thể đến nữa. Về phòng thấy vợ nằm chờ mình với chiếc váy mỏng vô cùng trông đợi anh cười khẩy rồi leo lên giường đi ngủ mất.

Vợ anh đã nghĩ rằng chắc tại nay anh mệt, tiếp khách và còn phải uống rất nhiều rượu nữa nên mới thế. Vậy là chị nghĩ rằng mình có thể chờ đợi anh được. Nhưng không hiểu sao lại có chuyện như thế xảy ra. Anh không hề tân hôn với mình cả những đêm sau đó. Thậm chí chị còn gặng hỏi anh về điều đó nhưng anh chỉ lắc đầu nhất định không chịu nói lý do. Chắc chắn vợ anh buồn nhiều, nghĩ nhiều. Anh cũng thương vợ khi đêm tỉnh dậy thỉnh thoảng thấy vợ đang sụt sịt khóc rồi nấc lên từng tiếng.

Coi thuong vo mat trinh, song chung mot nha 4 nam van khong chiu 'tan hon' - Anh 1

(Ảnh minh họa)

Thế mà cái tính bảo thủ của anh nào có sửa được đâu cho đến tận cái lần hôm đó. Cả nhà anh cùng nhau đến trung tâm thương mại ăn uống. Đúng lúc đó mẹ rủ vợ đi vệ sinh cùng sau khi ăn xong nên bảo bố và anh đợi ở ngoài. Nào ngờ vừa về đến nhà mẹ đã quát:

– Mày bị yếu sinh lý à, mà để cưới đến 4 năm rồi vợ vẫn còn trinh?

– Mẹ nói sao cơ ạ?

– Cái thằng điên này, mày yếu hay là gay mà không chịu tân hôn với vợ thế. 4 năm rồi làm khổ con gái nhà người ta thế à?

– Con tưởng, con tưởng cô ấy mất trinh rồi.

– Mày ngu lắm con ạ. Nó mất trinh đi nữa thì nó cũng là vợ mày, cái trinh đấy mày có đem về thờ được không mà gia trưởng bảo thủ thế hả con? Bố mày còn chẳng bao giờ như thế, cái thời bố mày còn đang không bảo thủ như mày.

– Con, tại con…

– Vợ mày nó quá giỏi khi mà nhịn 4 năm qua không bỏ mày đấy. Bù đắp cho nó đi, khổ thân con bé. Thế mà tao còn cứ trách nó sao mãi chưa có bầu…

Anh cúi gằm mặt nhìn mẹ đang tức giận bỏ về phòng. Về phòng thấy vợ đang lau vội nước mắt trên mặt anh nhẹ nhàng ôm lấy vợ. Anh thủ thỉ lời xin lỗi. Dường như có cơ hội được giãi bày thì phải. Vợ anh càng khóc to hơn, nấc lên mạnh hơn rồi nức nở.

Ôm vợ mà lòng anh đau quá. Anh để vợ chịu đựng quá lâu rồi, anh dại nên để vợ chịu khổ. Đúng là không có đàn ông nào bảo thủ như anh. Giờ thì chỉ hi vọng anh sẽ cố gắng bù đắp cho vợ những tình cảm đã bị thiếu hụt suốt 4 năm qua và hi vọng vợ anh sẽ đồng ý với nó mà thôi.

Song Ngư/Theo thể thao xã hội