Coi chừng trẻ đuối nước
Ở khu vực nông thôn, nhiều gia đình do cặm cụi làm nông từ sáng đến tối nên thường để trẻ con tự chơi. Trong khi đó, các em nhỏ thường tinh nghịch, hay rủ nhau từng nhóm ra ao hồ, sông, suối để tắm mát và chơi đùa.
Trẻ em tắm biển ngày hè (Ảnh mang tính chất minh họa)
Những cái chết thương tâm cũng xảy ra từ đó. Thậm chí là có rất nhiều cảnh báo từ các chuyên gia, cơ quan chức năng, nhưng tình trạng này vẫn không chấm dứt.
Theo thống kê từ Bộ Y tế và tổ chức UNICEF, hàng năm Việt Nam có khoảng 7.000 trẻ tử vong, trong đó trên 3.500 em chết do đuối nước, chiếm tỷ lệ 50%. Những con số kinh khủng này làm cho người lớn giật mình, đau lòng nhưng tại sao nó vẫn cứ tiếp diễn mà không có biện pháp ngăn chặt triệt để? Nguyên nhân nằm ở đâu?
Thực trạng trẻ thiệt mạng do đuối nước đã được cảnh báo từ nhiều năm qua và Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội cùng các ngành liên quan đã có sự phối hợp để tổ chức chương trình dạy bơi cho học sinh tiểu học. Nhưng trên thực tế, việc này cũng chỉ có thể triển khai tại các thành phố lớn do có điều kiện là có sẵn hệ thống hồ bơi.
Còn đề án dạy bơi cho trẻ ở những địa phương còn lại do thiếu thốn vật chất, giáo viên nên đành nằm trên bàn giấy vì khó thực hiện. Truyền thông thì đưa tin cảnh báo nạn đuối nước nhưng cũng chỉ là người lớn xem chứ con nít ít xem tin tức ấy (chúng chỉ mê giải trí). Mặt khác, vì do mưu sinh nên gia đình ở thôn quê không quản lý con cái, ít cảnh báo con những hồ sâu chết người, mà trẻ thì lại không hiểu rõ những biển cấm nguy hiểm.
Nói chi con nít, ngay cả người lớn cũng coi thường tính mạng trước những biển cấm. Như hồ đá sâu ở làng đại học Thủ Đức (TP.HCM), dù có biển cấm, rào chắn cẩn thận nhưng các bạn sinh viên vẫn cứ vô tư leo vào xuống hồ tắm để rồi xảy ra những cái chết đau lòng.
Vì vậy điều trước tiên phải nói đến là gia đình. Cha mẹ nên giám sát con trẻ chặt chẽ ngoài giờ học ở trường, nhất là địa phương có nhiều sông hồ. Nên cảnh báo cho con biết về nạn đuối nước, và khuyên bảo con không nên ra sông suối sâu. Cần nhớ là khuyên chứ không cấm, vì càng cấm thì trẻ càng thấy mình mất quyền tự do,bị quản thúc nên đôi khi sẽ làm điều ngược lại.
Nên dành thời gian đưa con đi tập bơi ở hồ bơi gần nhà để trẻ có thể tự bảo vệ mình ngay từ khi còn nhỏ. Nếu là sông hồ tự nhiên càng tốt vì đó là bài học thực tế để trẻ dễ thích nghi hơn, xử lý tình huống tốt hơn ở hồ bơi. Nhưng không vì thế mà khuyến khích con thường xuyên tắm sông. Hãy cho con biết là là bài học bảo vệ mình trước những tình huống nguy hiểm.
Song song đó là nhà trường. Ở những môn xã hội, cần lồng ghép những câu chuyện đuối nước thực tế để các em nghe và lấy đó làm gương, tránh xa những hồ nước, sông, suối sâu. Một điều nữa mà cha mẹ và nhà trường cần lưu ý là bản tính tự khẳng định mình ở các bé trai tuổi mới lớn.
Chỉ cần một lời khích bác là chúng có thể nhảy xuống sông, dù không có kỹ năng bơi lội. Cho hãy cho con trẻ hiểu, muốn khẳng định mình vì những điều ngu ngốc như thế không có gì là đáng tự hào. Hãy đưa bản tính ấy vào trong học tập, giúp đỡ gia đình, sống vì mọi người sẽ tốt hơn gấp vạn lần.
Đuối nước có thể được chấm dứt nếu các ban ngành liên quan, chính quyền địa phương, phụ huynh và nhà trường quan tâm đến các em từ những điều nhỏ nhặt. Trong đó tâm lý là hết sức quan trọng.