Ngày hôm đó tôi chuẩn bị mọi thứ đều chu tất để sang ra mắt nhà vợ tương lai ngoại trừ mang quà rẻ tiền được tôi cố tình mua để thử lòng bố mẹ vợ.

Co tinh mang qua re tien sang bieu nha vo tuong lai de thu long va day la cai ket - Anh 1

Ảnh minh họa.

Tôi năm nay gần 30 tuổi, là con nhà có kiện chính hiệu. Mặt khác tôi cũng là một người đàn ông thành đạt sớm trên con đường sự nghiệp của mình khi giữ chức trưởng phòng với độ tuổi còn rất trẻ.

Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi không có gì phải bận tâm hay lo lắng vì với mẫu đàn ông như tôi thì chẳng thiếu thốn gì trên đời nữa, người ta vẫn nói người đàn ông một khi đã ổn định trong công việc thì luôn muốn có cho mình một cô vợ ngoan ngoãn để cùng nhau xây đắp gia đình. Vậy nhưng chẳng hiểu sao mà với tôi điều đó khó vô cùng.

Tôi đã từng trải qua vài mối tình, sâu đậm có và chóng vánh cũng có, nhưng những người con gái đến nên tôi hầu như chỉ yêu tiền của tôi. Mỗi lần hẹn hò mà quên mua tặng một thứ gì đó là y như rằng sẽ giận rỗi rồi nói tôi kẹt xỉ, tôi thật sự không hiểu tại sao phụ nữ lại thực dụng đến như vậy, nếu họ nói cánh đàn ông chúng tôi kẹt xỉ vậy thì họ có khác gì đang ” đào mỏ ” đâu cơ chứ.

Chính vì những lý do đó mà tôi nhanh chóng chia tay vì không muốn mọi chuyện thêm phức tạp. Nhiều khi tôi nghĩ chắc có lẽ số mình ế dài dài vì con gái bây giờ chẳng còn cái kiểu yêu là yêu hết mình nữa mà cứ mỗi lần cặp kè với anh nào là phải xác định anh đó đi xe tiền tỷ ở biệt thự này nọ.

Co tinh mang qua re tien sang bieu nha vo tuong lai de thu long va day la cai ket - Anh 2

Ảnh minh họa.

Vậy nhưng mọi suy nghĩ trước đó của tôi đều hoàn toàn thay đổi kể từ khi tôi gặp Hà, em là nhân viên mới vào công ty tôi làm. Lần đầu tiên tiếp xúc với em tôi đã biết Hà chính là người phụ nữ mà tôi đang tìm kiếm bấy lâu nay, dù gia cảnh em cũng khá giả nhưng nhìn vào cách ăn mặc thì em giản dị vô cùng, đúng kiểu phụ nữ truyền thống vì gia đình mà tôi thích.

Và tất nhiên tôi hạ quyết tâm là phải có bằng được em trong cuộc đời của mình, vì là sếp nên chẳng khó khăn gì trong việc tìm hiểu và nói chuyện, tận dụng lợi thế đó tôi tán tỉnh để em bằng những lời lẽ ngọt ngào nhất rồi quan tâm đưa đón em đủ các kiểu. và cuối cùng không phụ công sức mình bỏ ra khi sau 2 tháng thì em gật đầu đồng ý làm bạn gái tôi.

Xưa nay tôi vẫn luôn quan niệm là yêu là sẽ tôn trọng bạn gái của mình chính vì vậy mà sau khi Hà tuyên bố yêu là phải giữ đến cùng cho đến đêm tân hôn. Thì tôi cũng vui vẻ yêu em một cách trong sáng mà không gạ gầm này nọ như những người đàn ông khác.

Khi xác định tán tỉnh Hà là tôi đã chắc chắn sẽ cưới em về làm vợ, chính vì vậy mà sau khi hẹn hò với em được gần 7 tháng thì tôi quyết định đưa em về ra mắt bố mẹ mình. Khỏi phải nói là bố mẹ tôi vui mừng đến cỡ nào vì ông bà muốn có cháu bế bồng lắm rồi, mẹ tôi cũng rất quý Hà nên mọi chuyện về cơ bản là rất tốt.

Ra mắt gia đình tôi rồi nên tất nhiên Hà cũng có bảo sẽ đưa tôi về mắt mẹ em, lâu nay Hà vẫn kể cho tôi rằng gia đình cô không quan trọng giàu sang hay gì, miễn là tình cảm mọi người luôn gắn bó.

Thú thực là nghe đến đó tôi cũng không mấy tin tưởng vì xưa nay mấy cô đến với tôi thì bà mẹ thường chỉ bắt con gái mình ” moi của” càng nhiều tốt. Ban đầu thì tôi vẫn nghĩ mình sẽ không dấu diếm một điều gì về hoàn cảnh gia đình, bố mẹ hay sự nghiệp, nhưng sau mấy đêm suy nghĩ thì tôi quyết định thử lòng nhà vợ tương lai xem có đúng như Hà vẫn ca ngợi hay không.

Ngày hôm đó tôi chuẩn bị mọi thứ đều chu tất để sang ra mắt nhà vợ tương lai ngoại trừ món quà rẻ tiền được tôi cố tình mua để thử lòng bố mẹ vợ.

Và tất nhiên là chuyện này tôi âm thầm làm và không để Hà hay biết một điều gì. Vừa thấy tôi đến mẹ vợ tương lai ra đón tiếp nồng hậu vô cùng, lúc đó tôi cũng cảm thấy an tâm. Trong lòng bắt đầu run lên vì sợ khi mở món quà ra chắc mẹ vợ sẽ ngất xỉu vì giá trị của nó.

- Cháu đến chơi là đã quý hóa lắm rồi sao còn bày vẽ quà cáp làm gì cho khách sáo, đều là người một nhà cả không có gì phải ngại. _ Mẹ Hà vui vẻ đáp

- Dạ vâng ạ, cháu cũng phân vân không biết hai bác thích gì nên…

- Ôi dào, cháu không cần suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Sau này rảnh rỗi thì ghé qua nhà bác chơi rồi ăn cơm cho vui.

Lúc đó tôi mới hoàn toàn tin chắc rằng mình đã cọn đúng nhà vợ để gửi gắm, vậy nhưng chắc vì có phần thắc mắc nên lúc đó Hà kéo tay tôi vào bếp để hỏi rõ mọi chuyên.

- Anh làm như vậy là sao? Tuy mẹ em không nói gì và vẫn vui vẻ nhưng anh mua những thứ rẻ tiền đầy rẫy ngoài chợ như vậy là thiếu tôn trọng bố mẹ em._ Hà bực mình.

- Anh hiểu mà…anh chỉ là đang cố thử lòng xem bố mẹ em có tốt như những gì em nói không mà thôi?

- Anh đem bố mẹ em ra đùa mà được sao?

- Thôi được rồi anh xin lỗi, chúng mình sẽ nói vấn đề này sau được không em. Bây giờ đừng làm mất không khí gia đình nhé. Anh hứa sẽ bù đắp cho em…

Thấy tôi nói vậy nên Hà cũng đành nén cơn bực tức để mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, cũng may là hôm đó bữa cơm tối diễn ra vô cùng suôn sẻ, tôi vui sướng vô cùng vì mọi chuyện đến với mình thật may mắn.

Vậy nhưng đúng là không ai nói trước được điều gì, trong khi tôi hí hửng nghĩ sẽ có đám cưới đẹp như mơ diễn ra thì cũng chính tôi là là người phá hỏng sự tốt đẹp đó đi. Từ sau ngày tôi về ra mắt bố mẹ Hà thì em bắt đầu thay đổi thái độ, lảng tránh và cáu bẳn hơn rất nhiều.

Lúc đó tôi nghĩ chắc là em chỉ giận dỗi vì cái việc hôm tôi về ra mắt nên tôi cố gắng làm hòa với em. Nhưng em một mực buông lời chia tay và thông báo “Chuyện anh cố thử lòng thì bố mẹ em đã biết, gia đình em không đồng ý để em về làm vợ một người đàn ông như anh. Mong anh đừng làm phiền em nữa.

Nghe những lời nói đó mà tôi thật sự không dám tin vào vào những việc diễn ra trước mắt mình, có chết tôi cũng không ngờ được rằng chỉ vì một phút suy nghĩ nông cạn đem mọi thứ ra để thử lòng mà bây giờ tôi nhận cái kết đắng ngắt như thế này. Tôi phải làm sao đây khi mọi thứ đều bế tắc…

Theo MTG