Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi không đi chùa vì tôi nghèo, đi chùa làm phước thì phải giàu mới có tiền để làm phước. Chưa chắc chỉ có người giàu mới có thể làm phước được. Làm phước là do sự phát tâm trong sạch của mình, vì vậy chúng ta nên ý thức rõ ràng việc phước thiện mà chúng ta sẽ, đang và đã làm để quả phước được thành tựu trọn vẹn.

Một hôm ông Cấp cô độc đến thăm Đức Phật. Bậc Đạo Sư biết ông đã khánh kiệt bèn hỏi:

- Này gia chủ, hôm nay tại nhà ông còn có vật gì để bố thí nữa không?

- Bạch Thế Tôn, con còn vật bố thí.

Bậc Đạo Sư hỏi tiếp:

- Ông còn, này gia chủ, vậy là những vật gì?

- Bạch Thế Tôn, ở nhà con còn “cháo tấm với bột chua để lại từ ngày hôm trước”.

Nghe vậy, Đức Thế Tôn dạy như sau:

- Này gia chủ, đừng bao giờ nghĩ rằng, cháo tấm và bột chua kia sẽ ít công đức, ít phần phước báu. Vật bố thí dẫu thô xấu thế nào, nhưng tâm bố thí tốt đẹp thì quả sẽ cho tốt đẹp. Ai có thể làm cho tâm tốt đẹp thì bố thí bất cứ loại thô xấu nào cũng được quả tốt đẹp, được quả dị thục to lớn.

'Co tien lam phuoc ma khong biet lam phuoc cho dung cach thi cung chang duoc phuoc' - Anh 1

Như vậy khi làm phước, muốn được kết quả thù thắng như lời dạy trên của Đức Phật, chúng ta cần phải nắm được ba điều sau đây:

1. Mình làm việc gì với tâm hoan hỉ thì có phước, tâm hoan hỷ nhiều thì phước nhiều.

2. Làm phước mà có trí tuệ thì phước đó nhiều hơn là không có sự hiểu biết rõ việc mình làm.

3. Khi tạo phước, chúng ta rủ người khác cùng làm phước với mình thì phước báu tăng trưởng.

Nếu bản thân của quí Phật tử là người thường đi kêu gọi người khác làm phước hay là mình là người được người khác kêu gọi làm phước thì nên biết những điều này:

- Thứ nhất, khi làm phước mình tránh trường hợp bị kích động do người khác nói khích. Thí dụ, mình không muốn làm việc phước thiện đó, nhưng nghe người khác nói khích nên làm. Đây là một điều tránh không nên làm và tương tự chúng ta cũng không nên nói khích người khác để kêu gọi họ làm phước.

- Thứ hai là tránh kêu gọi một người nào đó làm phước hoài. Thí dụ, thấy chùa có những Phật tử rất có lòng với Tam Bảo, sốt sắng cúng dường và như vậy chúng ta cứ kêu gọi họ làm phước hoài. Trường hợp này, Đức Phật gọi là vắt sữa con bò đến cạn kiệt. Có những người do việc gì cũng bị kêu hùn phước nên họ đâm ra buồn nản, không còn sự hoan hỷ và cuối cùng không muốn làm phước nữa. Trong trường hợp này chúng ta đã tạo ra cái nghiệp rất là lớn chúng ta làm mất niềm tịnh tín nơi các thí chủ này.

- Thứ ba, khi người ta làm phước, dù làm ít làm nhiều mình không nên dòm ngó chỉ trích. Thí dụ hôm nay chúng ta kêu mọi người hùn phước, người cúng 1.000 đồng mình cũng sadhu, mà người cúng 1 đồng mình cũng sadhu, đừng bao giờ nói "Phật tử đó, hoặc bà đó làm bác sĩ vậy mà khi chùa kêu gọi hùn phước thì chỉ cúng 20.000 hoặc 50.000 đồng. Chúng ta không nên nói như vậy. Chuyện người ta làm phước, ai làm thì người đó hưởng, đó không phải là bổn phận hay là vấn đề là họ phải cúng như thế này hay thế kia mà cốt ở chỗ tâm trong sạch.

'Co tien lam phuoc ma khong biet lam phuoc cho dung cach thi cung chang duoc phuoc' - Anh 2

Do đó, khi chúng ta đi chùa, chúng ta nên giữ chánh niệm, tuyệt đối không nên nói cạnh khóe, không nên moi móc người khác tại sao lại làm như vậy v.v... Chúng ta phải hiểu rằng, mỗi người có một tính cách khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Ngay cả trong vấn đề tu tập cũng vậy, có những người coi trọng việc bố thí, có người chuyên về trì giới, có người chú trọng đến việc tham thiền. Và đối với người không coi trọng việc bố thí thì khi nào họ nghe Pháp, họ hoan hỉ thì họ phát tâm làm phước, cúng dường. Chúng ta không nên thấy họ không làm phước mà đi phê bình, nói tới nói lui làm cho họ phiền não.

Ngay trong chuyện đi hành hương chúng tôi cũng thấy Phật tử mỗi người đều có tánh ý riêng, có người thích cúng dường cho chùa nghèo, nhưng cũng có người thấy chùa càng đẹp thì họ cúng càng nhiều vì họ nghĩ chùa này linh thiêng nên được nhiều người cúng, còn chùa kia nghèo xấu thì không linh thiêng nên họ không cúng. Đây cũng là việc tùy vào tánh ý của mỗi người nên chúng ta để cho mọi người tự nhiên. Trong việc làm phước nên để tâm người ta tự nhiên thì người ta hoan hỉ.

Sinh hoạt ở trong một cộng đồng Phật giáo có cái rất đẹp là mọi người làm đều làm vì tâm thành. Cũng nên nói rằng do làm trụ trì một ngôi chùa nên chúng tôi biết có những việc rất dễ làm để tạo phước. Thí dụ như lau bụi tượng Phật hay chăm sóc chánh điện. Trong việc làm công quả để đạt được phước báu thù thắng chúng ta cũng nên mở rộng tâm mình, chẳng hạn như mình làm cái gì đó mà người khác muốn làm thì mình sẵn sàng nhường việc ấy cho người đó làm, còn mình lo những chuyện khác chưa có ai làm. Chẳng hạn như chưa có ai dọn dẹp nơi chánh điện, thì chúng ta làm. Được như vậy thì khi làm công quả chúng ta sẽ luôn làm với tâm hoan hỷ.

'Co tien lam phuoc ma khong biet lam phuoc cho dung cach thi cung chang duoc phuoc' - Anh 3

Chúng ta cũng nên tập sống tùy hỉ khi chứng kiến người khác làm phước. Giả sử như ở chùa trước đây có một cô Phật tử người Hoa ở Indonesia, mỗi tuần cô đều nấu thức ăn đem cúng dường cho chư Tăng ở chùa, chúng tôi lấy làm rất hoan hỉ vì nghĩ rằng cô không phải là người Việt Nam mà lại chịu khó nấu ăn đem đến chùa để cúng dường. Một hôm chúng tôi đi xa làm Phật sự, thời gian sau trở về thì không thấy cô đến chùa nữa, chúng tôi nghĩ chắc cô bận cái gì đó. Nhưng sau đó gặp cô thì cô nói với chúng tôi rằng lúc Sư đi khỏi ở chùa có Phật tử nói với cô: “Nếu cô cúng dường thì nên cúng tiền chứ thức ăn cô nấu mấy Sư ăn không được." Đây là việc không nên vì khi một Phật tử có tâm thành mang thức ăn đến chùa cúng dường, rồi một Phật tử khác lại nói người ta đừng mang đến nữa, cho dù người sau nói với sự thiện chí do căn cứ vào thực tế là cô ấy nấu ăn theo kiểu Indo, chư Tăng không dùng được vì không hợp khẩu vị, nhưng chúng ta phải có một cách khéo léo nào khác chứ không nên nói với cô ta theo kiểu như vậy.

Trong cuộc sống tu tập, Phật Pháp được thịnh là do những người cư sĩ hoan hỷ làm phước đúng nghĩa vì vậy chuyện mình cản trở, nói ra nói vô làm cho thí chủ bị phiền não là điều nên tránh và đồng thời cũng không nên bắt buộc người ta làm theo ý mình, đó là chuyện không đẹp.

Qua bài Pháp thoại này, chúng tôi muốn Phật tử có cơ hội nhiều hơn ở trong chuyện làm phước. Ngày nay, nhiều Phật tử không hiểu rõ Phật pháp có quan niệm rằng làm phước thiện thì cũng giống như làm chuyện từ thiện, xuất phát từ sự kêu gọi của xã hội. Chúng tôi sợ rằng chuyện làm phước dần dần sẽ bị mai một đối với thế hệ mai sau, mất đi tinh thần mà ngày xưa thời Đức Phật và Chư Tăng đã để lại đó là tinh thần hộ trì người xuất gia sống để tu tập, đó là sự phát tâm cúng dường trong sạch, tự nhiên của người đàn tín.

Quý Phật tử cũng nên nhớ là khi làm phước chúng ta cũng phải dùng cái trí tuệ, làm thế nào để giữ được sự lục hòa trong Tăng đoàn, không phải do thương quí một vị Thầy nào đó rồi chăm lo cho vị Thầy đó quá nhiều, vì đó là Thầy của mình chẳng hạn. Làm phước như vậy xuất phát từ một cái tâm ích kỷ, nhỏ hẹp. Chúng ta nên làm phước với tâm rộng mở đến toàn thể Tăng đoàn. Giả sử như hôm nay quí vị mang vật thực đến cúng dường thì hãy để vật thực ấy cúng dường chung cho chư Tăng, đừng nghĩ rằng tại vì quen với vị này hoặc quen với vị kia nên tôi mới đem vật thực đến chùa để cúng dường cho các vị ấy. Làm như vậy sẽ tạo ra sự mất đoàn kết trong Tăng đoàn.

Quí vị biết là nhiều khi chư Tăng ở trong chùa bị chia rẽ, phân hóa là do quí Phật tử. Quí Phật tử nữ đừng buồn khi chúng tôi nói điều này: Người nữ thường hay có tâm thiên vị, thiên vị vì thương hoặc thiên vị vì ghét. Hễ mình hoan hỷ với vị Thầy nào hoặc vì Sư nào thì lo cho vị đó nhiều một chút. Chuyện đó nhìn ở bên ngoài xem ra có vẻ vô hại nhưng thật ra nó tạo ra sự phân hóa. Vì vậy, chúng ta nên cúng dường đến đại chúng, không cúng dường riêng cho một vị nào.

Hình ảnh đẹp từ thời Đức Phật dạy còn để lại cho chúng ta là hình ảnh Chư Tăng đi khất thực. Khi Tăng đoàn đi khất thực trong làng, Phật tử gặp chư Tăng thì cúng dường chứ không cần biết vị đó là ai thân hay là sơ. Đây là sự bố thí với tâm bình đẳng và chúng ta nên tập thực hành bố thí với tâm bình đẳng như vậy.

Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi không đi chùa vì tôi nghèo, đi chùa làm phước thì phải giàu mới có tiền để làm phước. Chưa chắc chỉ có người giàu mới có thể làm phước được. Có tiền làm phước mà không biết làm phước cho đúng cách thì cũng chẳng được phước. Làm phưóc là do sự phát tâm trong sạch của mình, vì vậy chúng ta nên ý thức rõ ràng việc phước thiện mà chúng ta sẽ, đang và đã làm để quả phước được thành tựu trọn vẹn.

Theo phapluan.net