Cổ tích và hiện thực

(Phunutoday)-Trong một nỗi nhớ em không chịu nổi, tôi viết lan man những điều vừa thật vừa bịa, gửi cho một cố nhân bất chợt hiện lên từ đáy sâu ký ức, cốt để chọc tức em.

Mùa xuân cổ tích

"Ước gì chúng mình trở về bé tí
Tứ tuần ơi..."

Em là một trong số ít người còn tin vào cổ tích khi đã ở tuổi tứ tuần. Ngần ấy năm em vẫn sống với giấc mơ ngũ sắc trong khi sự tráo trở, lừa lọc diễn ra ngày ngày. Em là hóa thạch cổ, chứng tích của thời đại duy tinh thần còn sót lại.

Tôi luôn luôn tự răn mình: Đừng có động vào em. Em sẽ tan biến thành không khí còn tôi thì bốc cháy. Và suốt ngần ấy năm em và tôi đi bên nhau giống như cuộc song hành của cổ tích và hiện thực.

Tôi tìm từ nơi em miền trú ngụ của những khát vọng bị hiện tại quật cho rã cánh. Em thấy ở tôi như một bãi cỏ có thể dùng làm nơi hạ cánh cho những ước muốn không mầu.

Tôi lăm le kéo em vào cuộc sống vừa đáng sợ nhưng cũng vì thế mà hấp dẫn. Em thì ra sức níu tôi ở lại cái thế giới mà tôi đã rời bỏ từ lâu.

Sinh nhật em lần trước tôi tặng em bộ truyện cổ tích Nga. Mặt em sáng bừng lên khiến tôi kịp dối lòng để dừng lại: Chỉ cần chệch khỏi đường ray, một chân tôi sẽ ở thiên đường còn chân kia xuống địa ngục!

Tôi cắn răng như một kẻ chinh phục tài tử coi việc nhận thất bại là một hành vi cao thượng. Nhưng tôi tự biết sẽ chẳng bao giờ tôi sống bình thường được nữa. Đêm nào tôi cũng mơ thấy em.

Sinh nhật em lần này tôi tặng em cuốn “Báu vật của đời”. Em nói là em đã đọc nó một cách chật vật. Cuộc sống gì mà khủng khiếp thế! Cứ làm như em chưa hề biết cuộc sống thật là gì! Tôi bảo: “Đấy là hiện thực”. Em lắc đầu: “Vậy thì em cứ ở trong thế giới của em thôi”.

Tôi lại buồn bã trở về tự vò nát tim mình bằng hình ảnh em. Trong một nỗi nhớ em không chịu nổi, tôi viết lan man những điều vừa thật vừa bịa, gửi cho một cố nhân bất chợt hiện lên từ đáy sâu ký ức, cốt để chọc tức em.

Em thích cổ tích, thì đây - tôi đặt ra trước mắt em tờ báo có in chính bài ấy. Hiện thực đời tôi đấy, đã đủ để đốn mạt chưa? Em đọc trong niềm kinh hoàng như đang chứng kiến một trò đùa của quỷ sứ. Gì thế này? Gì thế này? Và em hét lên: “Tại sao lại bắt tôi tin vào những điều này?” Em thịnh nộ còn tôi thì khoái trá. Hóa ra em, từ lâu, đã không cho phép tôi được nhơ bẩn. Hóa ra tôi đã là một phần của những giấc mơ mà em gìn giữ.

- Anh đi đi! Đem cái hiện thực của anh đi đi! Em thất vọng quá.

Chưa bao giờ tôi cầu mong em cứ là cổ tích nhiều đến thế. Hiện thực nào rồi cũng trôi tuột đi, vô tăm tích. Và hóa ra chỉ ở trong cái thế giới mà em gìn giữ, tôi mới được đắm mình bằng một tình yêu có thể sánh ngang với cái chết, vào hiện thực em.

Tạ Duy Anh

TIN LIÊN QUAN
Mắt thôn nữ Tình cố hương Cỏ may Hương cỏ mật Ngõ Đom đóm Rau lang Rau muống Bài học đi câu Câu nhái Câu ếch

Nguồn ĐS&PL: http://phunutoday.vn/xinhan/201111/Co-tich-va-hien-thuc-2106864/